Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngân bên căn nhà tình nghĩa do Đoàn Phòng không B75 trao tặng.

Không riêng gì bà con thôn Phú Sơn mà cả xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đều biết đến Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngân với lòng kính trọng... Trong chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, Mẹ đã 4 lần phải quấn khăn tang tiễn đưa chồng và 3 con hy sinh khi làm nhiệm vụ. Mẹ là biểu tượng của đức hy sinh, lòng nhân ái bao la, là tấm gương sáng ngời về niềm tin, ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống...

Giữ trọn lời thề

Một chiều tháng 5, từ TP Đà Nẵng, chúng tôi về thăm mẹ Ngân trong cái nắng và gió bỏng rát – “đặc sản” của mảnh đất miền Trung. Con đường quê gập gềnh, cát bụi cuốn mù trời, chỉ có dòng sông Túy Loan là xanh thẳm.

Người dân Phú Sơn đã quen với mùi hương trầm lúc nào cũng tỏa ra thơm ngát từ ngôi nhà nhỏ của mẹ. Chiều nào cũng vậy, cứ dịu nắng, mẹ Ngân lại vịn tay đứng ở đầu hè, hướng mắt về phía Đồng Nghệ như ngóng đợi chồng và ba người con yêu quý trở về. Hễ có người đến là mẹ lại hỏi: “Ông Ngân về đấy hả, sao đi lâu quá vậy”?

Tuổi già hay lẫn – cũng là lẽ thường ở đời – nhưng với mẹ Ngân thì hình ảnh của những người thân mẹ vẫn nhớ rành rành. Từ giọng nói sang sảng của chồng, đến dáng đi lúc nào cũng tất bật của anh Hai…

Mẹ Ngân kể:

- Ngày ông nhà tôi (ông Trần Thái Ngân - chồng mẹ) tham gia cách mạng, đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, mấy đứa con còn bé xíu. Rồi một lần, chờ mãi không thấy ông về, tôi chạy đi hỏi chuyện thì mới hay: Ông Ngân chuyển tài liệu mật cho Huyện ủy Hoà Vang, bị địch phát hiện truy đuổi. Trước khi bị bắt, ông đã kịp “ăn” hết tập tài liệu để không rơi vào tay địch. Dù không có chứng cứ, nhưng địch vẫn giam ông ở đồn Thái Phiên. Chúng tra tấn ông hết sức dã man nhưng không khai thác được gì nên tiêm thuốc độc vào người ông cho đến chết. Ngày ấy, tôi khóc cạn nước mắt, nhưng nhớ lời thề của ông: “Hy sinh vì cách mạng thì không tiếc thân mình” nên gắng gượng vượt qua.

Sau ngày chồng hy sinh, mẹ Ngân nén đau thương tần tảo nuôi con khôn lớn và tham gia hoạt động trong lòng địch. Hằng ngày mẹ nấu cơm bỏ vào sọt cỏ gánh lên tiếp tế cho du kích trên núi Sơn Gà. Đêm về, trong ì oàng tiếng pháo giặc cầm canh, mẹ lại tần tảo lo lắng công việc gia đình. Được cái các con của mẹ đều chăm ngoan, hiếu thảo, lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của đồng chí, đồng bào, họ đều tham gia hoạt động cách mạng.

Những tưởng niềm vui cùng các con và đồng đội chiến đấu đến ngày quê hương hoàn toàn giải phóng. Nhưng đâu có ngờ một ngày đầu xuân 1964, mẹ Ngân chết lặng khi hay tin con trai thứ Trần Thái Lý bị giặc bắt tra tấn dã man, không khai thác được gì, chúng lôi anh ra ngã ba đầu làng trói tay vào cọc gỗ rồi xả súng bắn chết. Ba năm sau, đến lượt con trai cả Nguyễn Thái Ngôn lại bị giặc giết. Anh Ngôn hy sinh trong tư thế của người chiến thắng, hai tay vẫn ôm khẩu súng vào ngực, mắt mở trừng trừng nhìn quân giặc với nỗi căm hờn.

Độ ấy, mẹ Ngân đau đớn như đứt từng khúc ruột, cứ tưởng mẹ không thể nào vượt qua sự mất mát lớn lao này. Nhưng rồi bằng ý chí, nghị lực phi thường và niềm tin vào cuộc sống, mẹ đã đứng vững trước cuộc đời. Vết thương lòng chưa kịp nguôi ngoai thì năm 1969, Trần Thị Lý-người con gái thảo hiền của mẹ lại ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Lý hy sinh mà thân thể không còn nguyên vẹn. Do có kẻ phản bội khai báo, giặc bất ngờ ập tới khui hầm bí mật rồi thả lựu đạn xuống. Sau khi giặc rút, mẹ Ngân nức nở ôm xác con gái vào lòng. Lúc mẹ thay quần áo và búi lại mớ tóc dính đầy máu mới biết rằng Lý đã mất một cánh tay...

Biến đau thương thành hành động cách mạng, giữa sự vây ráp, lùng sục của quân thù, mẹ lại bí mật đào hầm nuôi giấu, che chở những người con cách mạng. Mẹ trực tiếp vận chuyển vũ khí và vận động bà con tiếp tế cho bộ đội giết giặc, trừ gian...

Niềm tin cuộc sống

Ngày Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng, biết bao gia đình đoàn tụ, còn mẹ Ngân đợi chờ trong nỗi cô đơn khắc khoải. Chồng và các con của mẹ mãi mãi không về. Thành phố thời kỳ khôi phục và hàn gắn vết thương chiến tranh với bao thử thách, đời sống nhân dân hết sức khó khăn. Với cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, mẹ tích cực vận động bà con vào hợp tác xã hăng hái tham gia sản xuất, khuyên bảo những người lầm đường, lạc lối ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của cách mạng. Mẹ gần gũi chị em một thời lầm lỡ, chỉ bảo cho họ cách làm ăn sinh sống, nhờ vậy tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ Ngân trực tiếp giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần như gia đình các bà: Lê Thị Luận, Võ Thị Thuận ở thôn Phú Sơn.

Bằng tấm lòng nhân hậu, bao dung của mình, mẹ đã giảng giải điều hay lẽ phải, thuyết phục được nhiều thanh niên hư hỏng trở thành người tiến bộ. Giai đoạn từ năm 1976 đến 1983, mặc dầu tuổi ngoài sáu mươi nhưng mẹ vẫn lam lũ sớm hôm trên đồng. Từ sáng sớm, mọi người đã thấy mẹ tay cày, tay trâu xuống ruộng. Với sự đóng góp không mệt mỏi của chính bản thân mình cho địa phương, cho bà con làng xóm, liên tục 8 năm liền mẹ Ngân được công nhận CSTĐ cấp thành phố và toàn quốc, được ra Thủ đô Hà Nội dự lễ báo công với Bác Hồ.

Năm 1999, khi cơn “đại hồng thủy” tàn phá xóm làng, mẹ chống gậy, lội nước đến tận từng gia đình thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mì tôm, gạo, muối cho bà con. Còn nhớ trận lũ cuối năm 2007, khi cán bộ, chiến sĩ Đoàn phòng không B75 về giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, mọi người lại thấy mẹ Ngân dò dẫm mang cây trái ra tận cuối làng động viên bộ đội.

Bây giờ tuổi cao, sức yếu nhưng nghe tin gia đình nào “cơm không lành, canh chẳng ngọt” là mẹ lại đến giải thích, khuyên bảo mọi người sống hòa thuận với nhau. Đến mùa tuyển quân, mẹ Ngân lại về tận từng gia đình động viên con cháu yên tâm lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc...

Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG