Nghệ nhân - Bàn tay vàng Nguyễn Kim, năm nay 72 tuổi, quê ở xã Phù Khê (huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã nổi tiếng từ hơn 30 năm nay, trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong giới thợ mỹ nghệ sản xuất hàng mộc cao cấp ở vùng Kinh Bắc và Thủ đô Hà Nội.

Đồ mộc cao cấp giả cổ (ảnh internet)

Phù Khê là làng nghề truyền thống bao đời nay. Với nghệ nhân Nguyễn Kim, là hậu duệ đời thứ 17 của danh nhân Nguyễn Trãi. Cụ nguyên là Phó viện trưởng Viện Mỹ thuật Hà Nội, đại biểu Quốc hội các khóa V, VI, VII. Cụ còn có 10 năm làm chính trị viên đại đội tự vệ Đông Anh (Hà Nội) trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong hơn 60 năm làm nghề mộc, cụ không còn nhớ đã có bao nhiêu sản phẩm tự tay mình làm ra, đào tạo được mấy nghìn thợ lành nghề cho quê hương và nhiều nơi khác, không ít người thành đạt trên thương trường. Còn cụ, thật tự hào về những tác phẩm, như: "Danh tướng Lý Thường Kiệt", Bức bình phong bằng gỗ trắc đang được trưng bày tại trụ sở Liên hợp quốc và rất nhiều sản phẩm độc đáo đang có mặt tại các nước Á, Âu. Năm 1974, cụ được tặng danh hiệu "Bàn tay vàng" khi mới ngoài 30 tuổi.

Giờ đây, khi đã qua cái ngưỡng "thất thập", không trực tiếp cầm tràng, đục nữa, nhưng cụ chuyên tâm truyền nghề cho con cháu, để mãi mãi giữ được nghề cha ông. Về việc này (như cụ nói) đã tạm yên tâm, bởi cụ đang có 7 tay thợ giỏi (con trai, con gái, dâu, rể) có thể nối nghiệp cụ. Cụ bảo: "Đấy là những bàn tay bạc, nay mai sẽ thành "bàn tay vàng".

Tôi đặt câu hỏi: "Liệu cụ có khi nào nghĩ đến chuyện rừng khan hiếm gỗ, nghề sẽ mai một dần…". Cụ đáp ngay: "Không! Hàng mỹ nghệ đâu chỉ được làm bằng gỗ, khối thứ có thể thay thế. Vấn đề là người sản xuất có còn cái "tâm" với nghề và hàng truyền thống hay không? Nhà nước có tạo thuận lợi về vốn vay, thị trường tiêu thụ cho loại hàng hóa này hay không mà thôi. Thú thật là tôi hơi buồn và lo cho nghề này sẽ bị đồng tiền chi phối. Vì muốn có tác phẩm thật sự mang lịch sử, truyền thống của cha ông, phải lao tâm, khổ tứ, mất thời gian lắm. Mà lớp trẻ hôm nay có xu hướng chỉ muốn "hàng trao, tiền vào túi ngay" chứ chờ hàng năm mới có một tác phẩm thì họ không ham. Tuy nhiên, tôi vẫn tin, sẽ còn nhiều người gắn bó với nghề xưa, vì nếu không có "bột" thì sao "gột" được nên hồ…".

Tôi hiểu điều cụ Kim nói về làng nghề Phù Khê xưa và thực trạng sản xuất hàng mộc hiện tại trong thời kỳ đổi mới. Điều đáng ghi nhận là, người thợ già vẫn tin vào sự trường tồn của làng nghề quê mình, hy vọng lớp thợ trẻ hôm nay biết trân trọng, giữ gìn những tinh hoa của người đi trước, để làm giàu chính đáng cho gia đình, quê hương.

NGUYỄN HỒNG KỲ