Một lần đi công tác, tôi có dịp trò chuyện với Trung tá Đinh Xuân Hoạt là thủ trưởng của một đơn vị. Trong chuỗi câu chuyện anh kể về những kỷ niệm sâu sắc đời quân ngũ, tôi ấn tượng nhất là bài học ứng xử với nhân dân của anh xảy ra cách đây hơn 10 năm...
QĐND - Một lần đi công tác, tôi có dịp trò chuyện với Trung tá Đinh Xuân Hoạt là thủ trưởng của một đơn vị. Trong chuỗi câu chuyện anh kể về những kỷ niệm sâu sắc đời quân ngũ, tôi ấn tượng nhất là bài học ứng xử với nhân dân của anh xảy ra cách đây hơn 10 năm.
Hôm ấy, Hoạt đang làm nhiệm vụ trực ban đơn vị thì đồng chí chiến sĩ gác cổng báo cáo có một sĩ quan cấp thiếu tá cùng một người dân đến liên hệ công tác. Hoạt bảo đồng chí gác cổng mời hai vị khách vào phòng trực ban để đăng ký sổ tiếp công dân. Khách đến cửa phòng, Hoạt vội vàng ra đón tiếp. Thấy Hoạt tiến lại gần, một ông già hơn 70 tuổi niềm nở chào, Hoạt chỉ cười “cho xong” rồi hỏi luôn:
- Bác ơi, đồng chí sĩ quan thiếu tá đâu?
- Thưa anh, đồng chí ấy đang ở ngoài cổng!
Ông già vừa nói dứt câu, Hoạt đi nhanh về phía cổng gác để đón đồng chí thiếu tá, tay bắt mặt mừng, phấn khởi mời thiếu tá vào phòng khách và ... “bỏ rơi” ông già ở phòng trực ban. Vừa ngồi xuống ghế, đồng chí thiếu tá tự giới thiệu: Tôi đóng quân ở Lạng Sơn, nhân đợt nghỉ phép, tôi đưa bố tôi đến đơn vị cũ để hỏi thêm một số giấy tờ về chế độ chính sách. Bố tôi là đại tá, cựu chiến binh...
Đồng chí sĩ quan thiếu tá chưa nói hết câu, Hoạt bỗng khựng lại và xin phép chạy ra đón ông già vào phòng khách…
Chuyện đó đã hằn sâu trong kỷ niệm đời quân ngũ của Trung tá Đinh Xuân Hoạt đến bây giờ. Mỗi khi nhớ lại bài học ứng xử ấy, anh tự răn mình: Cách ứng xử văn hóa với mọi người, không bởi “mâm cao cỗ đầy”, "chức cao quyền trọng" mà luôn biết yêu quý, tôn trọng đồng chí, đồng đội và nhân dân.
HOÀNG HANH