Bác Hồ chụp ảnh với các nhà báo và văn nghệ sĩ tại Việt Bắc năm 1950. Người thứ ba ở hàng sau (từ trái sang) là Vũ Thế Khanh. Ảnh: TL

Cách đây mấy hôm, trong khi trò chuyện, đồng chí biên tập trang Tiếp lửa truyền thống chợt bảo tôi: “Bác Vũ Thế Khanh ơi (gọi là bác vì tôi đã 80 tuổi), biết bác là tác giả bài hát về Bác Hồ “Người về là chiến thắng”, cháu đề nghị bác kể chuyện bác đã viết bài hát này trong hoàn cảnh như thế nào”. Tôi nói: “Tôi không phải là nhạc sĩ, viết nhạc ít thôi, có gì đâu mà tự giới thiệu trên báo”. Đồng chí biên tập viên cười: “Thế mới hay chứ! Bác “không chuyên” mà lại “bật” ra được một bài hát về Bác Hồ có sức sống. Bác cứ kể rõ bài hát của bác đã “bật” ra như thế nào?”.

Vì những lẽ trên, Vũ Thế Khanh tôi xin kể đôi lời: Cuối năm 1946, Hà Nội sục sôi không khí chống giặc Pháp xâm lược. Là một đoàn viên thanh niên cứu quốc, tôi hăng hái ở lại Hà Nội, theo cơ quan Trung ương Đoàn lên chiến khu Việt Bắc, một phần vì háo hức tham gia kháng chiến, một phần vì nghĩ rằng lên chiến khu, tôi được ở trên vùng đất thiêng, nơi ngày ngày Bác Hồ ở đấy…

Từ một học sinh trở thành cán bộ Đoàn, năm 1950 tôi được về làm phóng viên báo “Sức trẻ”, tờ báo của Liên đoàn thanh niên Việt Nam do anh Nguyễn Anh Chấn (tức nhạc sĩ Tử Phác) làm chủ bút. Tôi được nghe nhiều, đọc nhiều truyện về Bác Hồ và thường thâm nhập thực tế các đơn vị bộ đội, các nhà máy, các vùng nông thôn, thường đeo ba lô đi lại trên các nẻo đường chiến khu Việt Bắc. Vào một ngày tháng 5, tôi cuốc bộ một mình trên con đường Bắc Giang-Thái Nguyên. Trời quang mây tạnh. Rừng núi Việt Bắc rất đẹp. Đột nhiên, tôi thấy hưng phấn, cứ như muốn bay lên. Nghĩ về 4 năm tôi tham gia kháng chiến, sự trưởng thành của bản thân, sự lớn mạnh của cuộc kháng chiến với những chiến thắng rực rỡ như chiến thắng Sông Lô… Và tôi nghĩ đến Bác Hồ. Bác đang ở trong khu rừng kia chăng? Bác đang làm gì? Bác có khỏe không? Tôi nghĩ rất nhiều về cuộc đời cách mạng của Bác… Tôi nhớ về ngày Cách mạng Tháng Tám, ngày Bác về, ngày Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập… Trong óc tôi hiện lên cảnh tượng Bác Hồ giữa một rừng cờ sao, một ngày thu rực rỡ… Và, thật bất ngờ, tôi bỗng bật lên một câu nửa như là thơ, nửa như là nhạc “Hồ Chí Minh, Cha chúng ta về một ngày thu…”. Ngày thu ấy đẹp lắm, có trời xanh, mây gió, có vô vàn cờ đỏ sao vàng… Thời học sinh, tôi hay hát và có học sơ qua về nhạc lý. Đi kháng chiến, tôi có dịp sống chung với các nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Phạm Duy, Văn Chung, Phạm Văn Chừng, Nguyễn Hiếu, Tử Phác, được học thêm chút ít về nhạc. Có lẽ vì thế mà hôm đó, cái câu nửa thơ, nửa nhạc kia đã được thể hiện rõ nét về nhạc: “Rề lá pha, pha son pha mi, là sì rê…”. Rất phấn hứng, tôi vừa đi, vừa nghĩ, vừa hát tiếp: “Hồ Chí Minh-Cha chúng ta về một ngày thu muôn ánh sao bay rợp thành đô…”. Cứ thế, tôi “viết nhạc” trên đường đi, không kèn, không trống, không bút, không giấy. Về đến tòa soạn báo “Sức trẻ”, tôi hối hả lấy đàn và giấy bút ghi lại và bổ sung giai điệu, nhịp điệu và lời ca bài hát rồi đặt tên là “Người về là chiến thắng”. Hai người đầu tiên tôi đưa xem bài hát là nhạc sĩ Tử Phác và nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Hai anh động viên tôi: “Được đấy! Đây là một trong những bài hát về Bác Hồ có chất trữ tình!”. Sau đó, chủ bút Nguyễn Anh Chấn cho đăng bài hát lên báo “Sức trẻ” ở bìa sau.

Đây là một “sự kiện” đối với tôi. Thật bất ngờ. Chẳng phải là nhạc sĩ, người viết nhạc chuyên nghiệp, bỗng nhiên tôi viết được một bài hát, lại về Bác Hồ, được đăng lên báo, được phổ biến ngay trong cơ quan.

VŨ THẾ KHANH