Rất nhiều mẩu chuyện, rất nhiều ý kiến trong buổi tọa đàm cho chúng tôi thấy: Sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, tình cảm chân thành, hết lòng thương yêu bộ đội của cán bộ và quan tâm xây dựng môi trường đơn vị gắn bó với địa phương, đơn vị kết nghĩa, với quê hương chiến sĩ là sợi dây “mềm” bền chặt gắn bó tình “cán - binh”. Và đó là cơ sở để bộ đội tự giác chấp hành kỷ luật. 

“Quy luật ngược”

Trước buổi tọa đàm, chúng tôi đã có cuộc khảo sát các ngày nghỉ trong tuần tại Đơn vị M43. Xin được nói ngay, đây là đơn vị đủ quân và huấn luyện chiến sĩ mới. Trung tá Trương Hồng Quang, Chỉ huy trưởng đơn vị nói vui:

- Quân nhân ở đơn vị tôi mấy năm nay đang thực hiện một quy luật ngược.

- Ngược là sao - Tôi hỏi.

- Thường thì bộ đội mong đến ngày nghỉ được “xả trại” ra ngoài, nhưng ở đơn vị tôi thì ngược lại.

- Lý do nào bộ đội không muốn ra ngoài.

Anh Quang khoát một vòng tay:

- Các anh cứ quan sát thì biết.

Đơn vị M43 giao lưu văn nghệ cùng đơn vị kết nghĩa.

Theo tay anh Quang chỉ, chúng tôi thấy từ ngoài cổng từng tốp, từng tốp “nam thanh, nữ tú”, mặc áo quần rất đẹp lũ lượt kéo nhau vào đơn vị. Hỏi ra được biết, đấy là sinh viên của Trường đại học Quảng Nam, đơn vị kết nghĩa với Đơn vị M43.

 Thì ra, bằng sự “giao kèo” giữa chỉ huy đơn vị và nhà trường, các ngày nghỉ, hoặc sinh hoạt ngoại khóa, sinh viên đều chọn Đơn vị M43 để giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Bộ đội có bạn là sinh viên, ngoài nhu cầu quan hệ xã hội, còn có tác động rất lớn đến nhân cách, ứng xử... Mối quan hệ ấy có tác động hai chiều hết sức hiệu quả, sinh viên hiểu thêm được cuộc sống nghiêm túc, có tính kỷ luật cao của quân đội; bộ đội có bạn là trí thức, cũng phải nỗ lực “làm mới” mình từ tác phong, nói năng, đi đứng…

Đại tá Lê Anh Thơ, Chính ủy Đoàn B15 “bật mí” với chúng tôi:

- Từ mối quan hệ này, chỉ huy chúng tôi với lãnh đạo Trường đại học Quảng Nam thành “thông gia” với nhau rồi đấy. Đã có gần chục cặp thành vợ, thành chồng.

Thì ra “quy luật ngược” mà Trung tá Trương Hồng Quang nói vui, không gì khác ngoài việc lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tạo ra một “sân chơi” giàu ý nghĩa văn hóa, làm cho chiến sĩ thoải mái về tư tưởng, học tập được nhiều điều bổ ích và lý thú trong mối quan hệ kết nghĩa “bộ đội-sinh viên”. Đây cũng là sự chăm lo về đời sống tinh thần và cuộc sống hạnh phúc của cán bộ, chiến sĩ.

Phải tạo ra sự hơn hẳn bên ngoài

Theo tính toán của các cấp chỉ huy Đoàn B15, chỉ 30% quân số của Đơn vị M43 được ra ngoài doanh trại theo quy định, thì ngày nghỉ, đơn vị đã có hàng trăm quân nhân ngoài tầm kiểm soát của chỉ huy. Và những điều không ngờ luôn thường trực ở các quán xá nhan nhản ngoài phố.

Nhu cầu giải trí, mua sắm của quân nhân là chính đáng. Không thể dùng mệnh lệnh hành chính, không thể “sáng tác” ra các chỉ thị để quản lý bộ đội theo ý muốn chủ quan. Như vậy, vừa vi phạm quy định của trên, vừa trái với trách nhiệm của người cán bộ quản lý.

- Phải tạo ra sự “hơn hẳn” so với bên ngoài thì mới “giữ chân” được bộ đội” - Đại tá Trương Đức Nghĩa nói với chúng tôi như vậy.

Sự “hơn hẳn” ấy là tất cả những điều chúng tôi đã trình bày từ đầu bài viết này. Nó trở thành máu thịt, thành quyết tâm, thành sự lo toan trăn trở của hệ thống chỉ huy từ trên xuống dưới, với một mục đích: “Tất cả để phục vụ bộ đội”. Đây là câu trả lời chính xác nhất, vì sao M43 không còn kỷ luật nghiêm trọng; chấm dứt được tình hình vi phạm kỷ luật giao thông…

Học chiến sĩ

Nhiều đồng chí sĩ quan nói trong cuộc tọa đàm, với tinh thần cầu thị và hết sức nghiêm túc như vậy.

Đại úy Lê Sĩ Hùng, Chính trị viên Phân đội 2 phát biểu mở đầu buổi tọa đàm:

- Không phải là chỉ huy cái gì cũng biết, cũng giỏi, chính chiến sĩ đã dạy cho người chỉ huy biết cách chỉ huy, biết cách làm cho đời sống của bộ đội ngày một tốt hơn.

Anh kể rằng “Trong một buổi tối đi kiểm tra đơn vị, lúc đó đã hơn 23 giờ đêm, đến gần phòng nghỉ của Tiểu đội A, thuộc Phân đội 3, anh nghe thấy tiếng rì rầm trao đổi của hai chiến sĩ. Lắng nghe, anh giật thót mình khi hai chiến sĩ này ca thán với nhau về sự lạm dụng nhiều ngày nghỉ của bộ đội vào việc lao động của cán bộ phân đội”.

Tìm hiểu ra, được biết, trong tháng qua cán bộ các đại đội đã sử dụng đến “hai phần ba” ngày nghỉ của bộ đội vào việc lao động, khai phá đất hoang để tăng gia sản xuất tự túc. Không thể để tình trạng này kéo dài. Anh phân tích trong hội nghị rút kinh nghiệm với đội ngũ cán bộ: “Tăng gia cải thiện đời sống cho bộ đội là cần thiết; song, nếu lạm dụng tất cả ngày nghỉ của bộ đội vào việc này là sẽ phản tác dụng”.

 Anh kể lại lời ca thán của hai chiến sĩ trong đêm đi kiểm tra cho đội ngũ cán bộ nghe, mọi người nhìn nhau thấm thía.

Từ bài học của Phân đội 2, Đoàn B15 đã phân cấp tổ chức chăn nuôi tăng gia hết sức khoa học ở tất cả các đơn vị, với mô hình: Trung đội nuôi gia cầm; đại đội nuôi gia súc; phân đội chăn nuôi, tăng gia tập trung, có chuyên nghiệp lo chăm sóc đàn lợn, đàn bò, có kỹ thuật làm vườn trồng rau sạch. Và bữa ăn của bộ đội không chỉ được nâng lên rõ rệt, mà còn tạo được nguồn thu từ trung đội trở lên. Có kinh phí thì làm tờ báo tường cũng đẹp hơn, tổ chức sinh nhật cho bộ đội cũng tốt hơn…

Chiến sĩ “xoay” tôi

Thượng úy Nguyễn Trường Minh, Chính trị viên Đại đội 11, Phân đội 3 phát biểu trong tọa đàm mà như tâm sự, anh kể:

- Trong đơn vị, có chiến sĩ cá biệt, bố bị bệnh, mất. Ngoài việc thăm hỏi, động viên, giải quyết kịp thời cho chiến sĩ về phép, đại đội đã tổ chức quyên góp được 1.500.000 đồng gửi về phúng viếng. Sau kỳ nghỉ phép đồng chí này trở lại đơn vị, tính tình thay đổi hẳn, dù buồn nhưng ý thức chấp hành kỷ luật chuyển biến rõ rệt, hăng hái tham gia các phong trào. Mấy đồng chí cùng quê với chiến sĩ đó nói với tôi rằng, N (tên chiến sĩ nọ) tâm sự, cầm số tiền đơn vị gửi về đặt trên bàn thờ bố, bà con họ hàng nói với N “Tiền nhiều, tiền ít không quan trọng. Quan trọng là cái tình của đơn vị đối với gia đình, cháu ghi cái tình này vào gan, vào dạ để sống cho xứng đáng…”.

Cũng vẫn là tâm sự của Trường Minh:

- Trong đơn vị có đồng chí cán bộ bị bệnh hiểm nghèo, phải đi điều trị tại Bệnh viện 108. Cán bộ chúng tôi mỗi người góp một chút tiền để giúp thêm anh. Tôi giấu chuyện này không cho chiến sĩ trong đơn vị biết. Vậy mà đơn vị biết cả. Các tiểu đội kéo nhau lên phòng tôi với một thái độ nghiêm túc, chất vấn “Tại sao bố chiến sĩ mất hay chiến sĩ bị ốm, thủ trưởng tổ chức quyên góp giúp đỡ. Còn cán bộ ốm đau phải đi điều trị dài ngày, lại không quyên góp giúp đỡ”? Nghe chiến sĩ hỏi, nhìn những đồng tiền lẻ có, chẵn có từ chiến sĩ binh nhì, đến hạ sĩ, trung sĩ, gửi tôi chuyển cho đồng chí cán bộ nọ, mà ứa nước mắt…

Giản dị và chân thành trong cuộc sống, coi chiến sĩ như người ruột thịt trong gia đình, vai trò làm anh, làm chị, làm bạn tâm tình với chiến sĩ của cán bộ, chính là một cơ chế “quản lý mềm” đầy tính nhân văn, đầy tình người, có tính giáo dục sâu sắc.

Bài 4: Hướng về cơ sở
Bài 1:
Đối thoại dân chủ 
Bài 2: Chăm lo thiết thực

Bài và ảnh: TRUNG HỘI, HUY THIÊM