Bài 2: Cấp trên gần gũi, yêu thương cấp dưới

Một trong những truyền thống và cũng là kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ đoàn Quân Tiên Phong trong quản lý, giáo dục bộ đội là cán bộ phải hết lòng thương yêu chiến sĩ, cấp trên gần gũi, sâu sát, tôn trọng, hiểu biết, giúp đỡ cấp dưới. Giải quyết tốt mối quan hệ cán-binh thì giáo dục, bồi dưỡng bộ đội mới hiệu quả. Làm gì và làm như thế nào để hiểu được bộ đội - đó cũng là chủ đề được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn Quân Tiên Phong thảo luận sôi nổi trong buổi tọa đàm “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”.

“Nói kín dễ hiểu, vỗ vai hơn trừng mắt!”

Trung tướng Đỗ Trung Dương, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng, kể lại một vài kỷ niệm từ thực tiễn nhiều năm làm cán bộ chỉ huy ở Đoàn Quân Tiên Phong. Ông là người ít nói nhưng nổi tiếng là người cụ thể, sâu sát. Dù chỉ huy cấp nào ông cũng giữ tác phong bám sát cơ sở, bám sát bộ đội, sâu sát đời sống cán bộ, chiến sĩ. Có lần, một nhóm cán bộ phân đội rất hay tụ tập đánh bài ăn tiền. Ông và đồng chí chính ủy có nhắc nhở một số lần nhưng vẫn không chuyển biến, lại còn thay đổi “chiến thuật”, chơi về đêm để che mắt cấp trên. Hôm đó, nhận được mật báo, Đoàn trưởng Đỗ Trung Dương cũng thay đổi chiến thuật, bí mật tập kích vào lúc hai giờ sáng, bắt tại chỗ nhóm cán bộ đang đánh bài ăn tiền. Cả nhóm “điếng” người, chờ đợi một trận lôi đình của Đoàn trưởng, vì ông nổi tiếng là người nóng nảy. Thế nhưng, sau khi nén được cơn giận dữ, Đoàn trưởng chỉ nói nhẹ nhàng:

- Tôi nhắc các cậu lần này nữa, nếu không sửa được thì lần sau lên gặp tôi, nhớ đem theo cả ba-lô nhé. Tôi nói mà các cậu không nghe thì để vợ con các cậu nói vậy.

Sinh hoạt Câu lạc bộ quân nhân-một hình thức giáo dục rất cuốn hút bộ đội ở Đơn vị M02.

Sau buổi hôm đó, mấy anh cán bộ trẻ biết lỗi, thôi hẳn trò chơi tệ hại kia và không bao giờ tái phạm nữa. Về sau, phần lớn đều trở thành cán bộ tốt, có nhiều đóng góp trong xây dựng đơn vị. Trung tướng Đỗ Trung Dương bộc bạch:

- Tôi vốn có tính nóng, ưa dùng điều lệnh, việc đến đâu thì nói đến đó. Nhưng qua lần nhắc nhở nhẹ nhàng mà hiệu quả đó, tôi bỗng nghiệm ra một điều: “Nói kín thì dễ hiểu, vỗ vai hơn trừng mắt”. Bản chất anh em vẫn là người tốt, mình cứ dồn ép quá, đôi khi mất cán bộ và không được việc.

Cũng cùng quan điểm đó, Đại úy Tống Viết Bính, Chính trị viên phó Phân đội 7 (Đơn vị M02) cho rằng: Trong huấn luyện chuyên môn quân sự cũng như bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách, dân chủ phải đặt lên hàng đầu. Năm ngoái, khi Bính còn là chính trị viên đại đội, đơn vị có Trung sĩ Hà Ngọc Chiến (vốn là một chiến sĩ tốt) xin ra ngoài gặp bạn nhưng đến quá 22 giờ mới về. Bính đã nổi giận và nói với Chiến những điều hết sức khó nghe. Những ngày sau đó, Chiến có vẻ tự ti, sống khép mình, chất lượng huấn luyện và rèn luyện giảm sút trông thấy. Gặp Bính, Chiến tâm sự rất thật: “Em có khuyết điểm, đơn vị cứ kỷ luật. Nhưng anh là chỗ dựa, là người cán bộ em tin tưởng mà còn tỏ ra như vậy khiến em rất hoang mang”.

Đây cũng là vấn đề mà Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Đoàn Quân Tiên Phong rất tâm đắc. Anh nói: “Dù tâm lý bộ đội mỗi thời mỗi khác, nhưng bản chất của công tác giáo dục là phải đồng thời tác động đến cả tình cảm và lý trí; tức là “cái tâm phải cảm động, cái đầu mới khâm phục”.

Đi bằng ý chí

Thượng úy, QNCN Phạm Văn Cường, Trưởng xe thuộc Đại đội 5, Phân đội 8 (Đơn vị M02), cá nhân điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bốn năm liên tục Cường đều đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, kể:

- Gia đình tôi nghèo. Cha tôi mất sớm. Trở thành cán bộ phục vụ lâu dài trong quân đội thế này quả là điều tôi không dám mơ.

Vậy nhưng, những ngày đầu nhập ngũ (năm 1997) của Cường không dễ dàng. Tính chất của đơn vị bộ binh cơ giới, cường độ huấn luyện rất cao, cả ngày trên bãi tập, đêm lại hành quân mang vác nặng, mới nhập ngũ vài tháng, Cường đã cảm tưởng không thể chịu đựng thêm được nữa. Trung uý Dương Văn Quang, lúc đó là Phó đại đội trưởng về chính trị, như đọc được suy nghĩ của Cường, anh nói nhỏ:

- Hành quân mang vác nặng là phải đi bằng ý chí, chỉ đi bằng đôi chân thì không đi được đâu.

Mấy ngày sau, anh Quang lại khích lệ Cường mấy câu rồi nói: “Em có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mẹ già, em nhỏ coi em là điểm tựa. Bây giờ, tuy không dựa được về mặt kinh tế, nhưng ít nhất cũng là chỗ dựa tinh thần. Em phải chú ý điều đó”. Cường suy nghĩ mãi những lời anh Quang nói. “Đúng là, tuy chưa giúp gì được cho mẹ, cho em nhưng nếu bây giờ mình bỏ về khiến xóm làng dị nghị, mẹ và em thêm suy nghĩ thì… nguy to”. Từ đó, Cường quyết tâm học tập, công tác. Nhờ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Cường được đơn vị cử đi học rồi chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp. Bây giờ, Cường là một điển hình tiên tiến, được cấp trên tín nhiệm, cấp dưới nể phục. Cường luôn tự dặn mình: “Trong công tác chỉ huy, phải sâu sát, tìm hiểu bộ đội thật kỹ”. Với những chiến sĩ cá biệt, Cường lại nhớ lại câu chuyện của chính mình khi trước, để từ đó đồng cảm, chia sẻ với anh em, đem lại hiệu quả cao nhất trong giáo dục, quản lý bộ đội.

Hiểu bộ đội – đòi hỏi bắt buộc

Trung tá Trương Văn Sơn, Chính ủy Đơn vị M02 nguyên là Trưởng ban Tuyên huấn Đoàn Quân Tiên Phong. Nhiều năm làm “nghề” tuyên huấn khiến anh “mê” lịch sử truyền thống đơn vị như “điếu đổ”. Anh có thể dành cả ngày chỉ để nói chuyện về những trận đánh huyền thoại của đoàn Quân Tiên Phong. Thế mà, một lần đi kiểm tra công tác giáo dục truyền thống, anh giật mình khi chiến sĩ mới hiểu rất mơ hồ về lịch sử Đoàn và các đơn vị trực thuộc. Bình tĩnh lại, anh cùng đội ngũ cán bộ các đơn vị tổ chức tọa đàm, trao đổi tìm ra nguyên nhân. Một đồng chí cán bộ quân sự nói thẳng: “Lịch sử đơn vị ta rất hào hùng nhưng dài và có quá nhiều sự kiện. Chỉ một vài buổi giảng thì nhớ sao hết. Bản thân tôi còn có chỗ “lơ mơ”, trách gì chiến sĩ mới!”.

Nguyên nhân vậy là rõ. Những ngày sau đó, người ta thấy Trưởng ban Sơn thức đêm mấy tuần liền, đọc đọc, chép chép. Hôm sau, anh trình thủ trưởng Phòng Chính trị và chỉ huy Đoàn “đứa con tinh thần” của mình. Đó là cuốn sách mỏng 22 trang, khái quát những kiến thức lịch sử truyền thống của quân đội, binh đoàn, Đoàn Quân Tiên Phong cho đến từng đơn vị. Từ đó, anh đề nghị: “Đây là phần cứng, yêu cầu bộ đội phải nắm được, những phần khác thì khuyến khích bộ đội tìm hiểu thêm chứ không bắt buộc”.

Một số đồng chí cán bộ chính trị cấp phân đội nói với chúng tôi: “Nhờ cuốn cẩm nang đó, công tác giáo dục truyền thống có bước tiến mới, bộ đội dễ nắm bắt hơn”.

Với Trung tá Trương Văn Sơn, khi về nhận nhiệm vụ Chính uỷ Đơn vị M02, anh còn tích cực cùng đơn vị xây dựng nhiều mô hình giáo dục trực quan, nhất là hệ thống pa nô, tuyên truyền các lời dạy của Bác Hồ đối với đơn vị. Đơn vị M02 cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong toàn quân về xây dựng sân chơi cho bộ đội và mô hình câu lạc bộ quân nhân. Đại đội nào cũng có sân bóng chuyền, bàn bóng bàn và một sân chơi rộng khoảng 300m2 để tổ chức các hoạt động giải trí. Ngắm mô hình này, chúng tôi biết để xây dựng được chắc chắn cũng rất công phu. Nói về điều này, anh Sơn tâm sự: “Tôi và các đồng chí trong cấp ủy, chỉ huy đều tâm niệm: Trước đây, khi còn là chiến sĩ, mình mơ ước về đơn vị thế nào thì cố gắng đáp ứng cho bộ đội bây giờ như thế. Các anh biết đấy, chiến sĩ mới nhập ngũ vào đơn vị, thấy cảnh quan đơn vị như thế này là mê liền. Gia đình và người thân của họ lên thăm, cũng rất phấn khởi. Có như thế, công tác giáo dục mới hiệu quả được. Ví như mình dạy chiến sĩ phải biết yêu đơn vị, nhưng đơn vị xập xệ, xấu xí thì ai yêu cho được”.

- Cảnh quan như thế là rất tốt, nhưng để bộ đội yên tâm học tập, rèn luyện, thì vẻ bề ngoài thôi không đủ? – chúng tôi gợi mở.

- Đúng vậy, chúng tôi có quan điểm: Muốn giáo dục chiến sĩ, trước hết phải giáo dục cán bộ là vì như thế. Mỗi cán bộ phải là một tấm gương để bộ đội học tập.

Câu chuyện cứ vậy tiếp nối, không dứt và chúng tôi xin được đề cập đến vấn đề này trong một bài viết tiếp theo ở kỳ sau.

------------------------------------------------

Bài 3: Cán bộ phải đi đầu và nêu gương

------------------------------------------------

Bài 1: Bản lĩnh "Quân Tiên Phong"

Tổ phóng viên CTĐ, CTCT