Xuân Canh Tuất 1970, mùa xuân đầu tiên vắng thơ chúc Tết của Bác gửi đến toàn dân, toàn Đảng và bầu bạn xa, gần. Người miền Bắc, miền Nam đều thấy bâng khuâng, thấy trong lòng mình cả một khoảng trống vắng.

Năm đó, Xuân về, nhà thơ Tố Hữu có Trường ca “Theo chân Bác” đăng trang trọng trên báo Nhân dân trong những ngày áp Chạp.

Tôi viết bài thơ mừng thọ Bác

Năm nay vừa tuổi

Tám mươi tròn

Chắc như thường lệ,

Người đi vắng

Để mọi lời ca tặng nước non.

Báo vừa phát hành, trên đường phố Hà Nội, tại các sạp báo “quốc doanh”, ai cũng mua một, hai tờ để đọc thơ Tết. Thơ viết về cuộc đời của Bác một lòng vì nước, vì dân. Người ta thích nhất cụm từ “vừa tuổi tám mươi tròn”. Từ “tròn” thật đúng với sự nghiệp cao cả của Bác.

Cũng từ đó, khi Tết về, Tố Hữu đều có Thơ mới mừng xuân. Bài nào tác giả cũng nhắc đến công lao trời, biển của Bác Hồ. Vì vậy, đọc thơ Tố Hữu, người dân Việt Nam vẫn thấy hình ảnh thiêng liêng của Bác quyện với mùa xuân dân tộc, gắn với sự nghiệp cao cả của toàn Đảng, toàn dân.

Nhà sàn, ao cá Bác Hồ. Ảnh minh họa/internet

41 năm Bác đi xa, Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta tự hào kính thưa với Bác: Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968 chưa giành “toàn thắng” như lời chúc của Bác Hồ trong mùa xuân năm ấy, kẻ thù đã tiến hành chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” vô cùng khốc liệt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta trên hai miền Nam - Bắc đã rất mực trung thành với đường lối cách mạng của Người, đoàn kết một lòng, quyết giành chiến thắng, “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, thu non sông về một mối.

Sau thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vết thương chiến tranh còn nhức nhối trên thân hình Tổ quốc, biên giới Tây Nam lại rỉ máu, biên cương phía Bắc khói đạn mịt mù. Lời Bác lại vọng về non nước: “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được Tự do, Độc lập”; “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”; “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do”(1). Trên đất nước, khăn tang còn trắng trên đầu biết bao bà mẹ, người vợ, người chị, người em. Hậu phương - tiền tuyến đều ăn cơm độn ngô, độn bo bo và mì luộc vẫn bền bỉ hành quân về biên giới, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải và bầu trời Tổ quốc, làm trọn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang với bầu bạn, anh em.

Thuở sinh thời, Bác Hồ từng dạy: “Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam là gì? Là nước có độc lập, dân được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”(2). Trung thành với đường lối của Người, Đảng đã đề ra đường lối đổi mới và quyết tâm đổi mới. Từ “khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động” (1980), chúng ta đã làm ra đủ lúa, gạo để ăn, đoạn tuyệt hẳn với bo bo, mì độn và tiến lên, đứng nhất nhì các quốc gia trên thế giới về xuất khẩu gạo.

Từ “Nghị định 217/CP của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)”, các thành phần kinh tế công - thương nghiệp từng bước được “cởi trói”, mọi tiềm năng, trí tuệ của các thành phần kinh tế đồng lòng tiến quân vào mặt trận kinh tế, làm cho bộ mặt đất nước đổi thay từng ngày. “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước” và thực sự đã có nhiều bạn bè trên cả địa cầu. Nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN đã tạo nên một Việt Nam có vị thế trong đời sống quốc tế, kéo bạn xa về gần, kéo những người con xa xứ trở về với quê hương. Lời kêu gọi của Bác: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” đang hiện hữu trên đất nước.

Ngày xưa, khi tha hương đi tìm đường cứu nước, khi đấu tranh trực diện với kẻ thù ngay trong sào huyệt kẻ thù với hy vọng tránh cho dân tộc một cuộc chiến tranh tương tàn, Người thường dựa vào Việt kiều và được Việt kiều chở che mọi mặt. “Ơn sâu, nghĩa nặng” ấy của Việt kiều, nhân dân ta, dân tộc ta luôn nhớ. Cuối năm 2009, lần đầu tiên, trên 1.000 đại biểu Việt kiều đang sinh sống, làm ăn ở các quốc gia trên thế giới đã về nước, dự Đại hội Việt kiều lần thứ nhất ở Hà Nội, bàn cách chung tay xây dựng đất nước. Bà con vào Lăng viếng Bác, thăm nơi ở và làm việc của Bác lúc sinh thời. Nhiều người đã khóc và kính thưa với Người: “Dù đi đâu, ở đâu, chúng con vẫn là dân đất Việt”. Ngày 31/12/2009, tại cuộc giao lưu: “Nối vòng tay lớn”, mọi tấm lòng hảo tâm trong nước và bạn bè quốc tế đã góp trên 4.000 tỷ đồng để tham gia phong trào “xóa đói, giảm nghèo”, “xóa nhà tranh dột nát”. Cả dân tộc vẫn nhớ lời Người dạy: “Đã là người Việt Nam thì phải thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau”, “Lá lành đùm lá rách”… Vùng sâu, vùng xa và đồng bào các dân tộc thiểu số cũng bớt đi cái khổ, cái nghèo từ sự thương yêu, đùm bọc đó.

Tháng 1/1969, trước 8 tháng Bác đi xa, Người đã hoàn thành bài viết, gửi đăng trên báo Nhân dân: “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nêu cao đạo đức cách mạng”. Bác tham khảo ý kiến nhiều người và vẫn giữ quan điểm như Bác trao đổi với đồng chí Tố Hữu, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng: “Ví như chú có bộ bàn ghế cũ, nát, mọt để trong nhà, nay sắm được bộ bàn ghế mới, các chú định thế nào? Cho bàn ghế mới vào, đưa bàn ghế cũ ra hay dọn đồ xấu, cũ ra rồi lấy chỗ đưa đồ mới, tốt đến?”(3). Như vậy, bài báo: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Bác đã bị đảo vế của tít bài?

Xuân đến, chúng ta cùng thấy ý nghĩa lớn lao của cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động, đã trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Điều đó càng khẳng định: Bác luôn sống trong lòng dân tộc, trong lòng dân và bầu bạn trên thế giới. Bất cứ sự xuyên tạc nào của các thế lực phản động đều không thể đảo ngược được thực tế đó.

Học Bác và làm theo Bác là cặp phạm trù tương tác, không thể tách rời.

Sự nghiệp dựng nước và giữ nước đang đòi hỏi sự cần thiết phải “quét sạch chủ nghĩa cá nhân” để ai cũng có quyền “nêu cao đạo đức cách mạng”, làm cho Đảng mạnh, nước yên, dân giàu, ai cũng được đón xuân về trong ấm no, hạnh phúc.

Cuối năm 2009, lần đầu tiên, trên 1.000 đại biểu Việt kiều đang sinh sống, làm ăn ở các quốc gia trên thế giới đã về nước, dự Đại hội Việt kiều lần thứ nhất ở Hà Nội, bàn cách chung tay xây dựng đất nước. Bà con vào Lăng viếng Bác, thăm nơi ở và làm việc của Bác lúc sinh thời. Nhiều người đã khóc và kính thưa với Người: “Dù đi đâu, ở đâu, chúng con vẫn là dân đất Việt”.

 

----------------------

(1) Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các bài kêu gọi cứu nước.

(2) Theo Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Hồ Chí Minh toàn tập.

(3) Theo Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Khánh Toàn (báo TNVN)