Còn nhớ vào cuối năm 1985, tôi mặc quân phục đến nhà riêng của anh. Tôi bấm chuông cổng ngôi nhà số 57 Phan Đình Phùng. Một đồng chí còn rất trẻ ra mở cửa. Tôi tự giới thiệu:

- Tôi là Nguyễn Trần Thiết, phóng viên báo Quân đội nhân dân. Tôi chuyên viết về biệt động, tình báo và binh vận Sài Gòn. Tôi vừa hoàn thành cuốn “Viên chuẩn tướng” viết về ông Nguyễn Hữu Hạnh. Tôi xin gửi tặng Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, vì anh Kiệt hiểu rất rõ về nhân vật chính của tác phẩm. Tôi đề nghị đồng chí báo cáo với Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cho tôi được làm việc riêng…

Mười ngày tiếp theo là sự chờ đợi căng thẳng của tôi. Tôi không dám hỏi lại, cũng không có gan thúc giục. Lý do bởi tôi không có giấy giới thiệu của tòa soạn vì báo Quân đội nhân dân không phân công tôi viết về mảng đề tài này. Tôi cũng chưa phải là nhà văn (mãi năm 1986, tôi mới được kết nạp vào Hội Nhà văn) nên cũng không có quyền đòi hỏi ưu tiên.

Bỗng có tin Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt mời tôi lên gặp vào giờ hành chính tại nhà riêng. Tôi mừng quá, lăng xăng chuẩn bị, nhưng chả biết mang theo tài liệu gì, báo cáo với đồng chí ấy như thế nào?

Anh Kiệt tiếp tôi hết sức bình dị và thân mật. Anh mở đầu:

- Cám ơn anh đã tặng tôi “Viên chuẩn tướng”. Mấy hôm nay, tôi đã đọc xong. Anh đã viết đúng sự thật. Tôi biết viên chuẩn tướng ngụy này và cũng đã gặp sau Đại thắng mùa xuân năm 1975 ít ngày. Anh dự định viết về Dương Văn Minh phải không? Thế anh có đề cương viết về Dương Văn Minh chưa?

- Báo cáo anh! Tôi đang rất cần thời gian để thu thập nhiều tư liệu về Dương Văn Minh…

Thời gian còn lại, anh Kiệt hỏi về những tác phẩm tôi đã viết. Tôi trả lời không chút bối rối và tôi cũng không biết anh đang kiểm tra xem tôi đã quen những ai, biết ở mức độ nào về biệt động, tình báo, binh vận Sài Gòn và lực lượng nổi dậy của thành phố phối hợp với năm cánh đại quân tiến vào Sài Gòn mùa Xuân năm 1975. Cuối cùng anh bảo đồng chí thư ký viết giấy giới thiệu cho tôi và đưa anh ký. Tôi mừng quá. Có ai là nhà báo đi công tác mang theo giấy giới thiệu do đương kim Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký như tôi chưa? Tôi đứng dậy xin phép cáo từ.

Tháng 12-1988, tôi lại xin gặp anh Kiệt.

Sau khi nghe tôi trình bày những khó khăn trong quá trình đi lấy tư liệu viết về Dương Văn Minh, anh Kiệt nói: Anh phải vào thành phố cố tìm gặp cho được chị Năm Mè. Chị Năm và ông Minh quen thân nhau từ trước Cách mạng Tháng Tám. Chị Năm là Thứ trưởng Bộ Y tế trong Chính phủ Cách mạng lâm thời. Ông Minh hiện đang ở Pháp, vẫn giữ mối quan hệ rất khăng khít với chị Năm.

Thấy anh đang vui, tôi "vòi" luôn:

- Tôi chưa biết mặt, chưa có địa chỉ chị Năm. Anh cho tôi mấy chữ để chị Năm tin tôi.

Mấy phút sau anh đưa cho tôi bức thư (xem ảnh) ký tên là Sáu Dân chứ không đề chức vụ…

*

* *

Hoàn thành 800 trang bản thảo "Viên Tổng thống cuối cùng", tôi nghĩ ngay tới anh Võ Văn Kiệt. Tôi đeo khư khư chiếc túi vải có đựng ba tập gồm 2.400 trang bản thảo đáp máy bay đi TP Hồ Chí Minh. 19 giờ, tôi lại gõ cửa nhà anh, nhưng không gặp, vì anh đi công tác vừa về, cần phải giải quyết nhiều việc. Anh hẹn gặp tôi vào ngày hôm sau.

Sáng hôm sau, tôi vẫn khoác chiếc túi vải quen thuộc đến nhà anh. Đã có người chờ sẵn để mở cổng. Trông thấy ba tập bản thảo của tôi, anh Kiệt hỏi:

- Anh có đem theo bản thảo à? Cho tôi đọc với.

Ba ngày sau, anh Kiệt gọi điện thoại cho tôi:

- Anh có quen cô Quách Thu Nguyệt, giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Trẻ không?

- Thưa anh, tôi chưa biết mặt và chưa lần nào làm việc với Nhà xuất bản Trẻ.

- Cháu Nguyệt muốn trò chuyện trực tiếp với anh.

Từ đầu dây phía anh Kiệt, giọng con gái vang lên:

- Thưa chú! Sáu giờ sáng qua, cháu nhận bản thảo "Viên Tổng thống cuối cùng" do bác Kiệt trao. Hôm nay cháu đã đọc xong toàn bộ. Nếu chú đồng ý, chúng cháu xin ký hợp đồng ngay.

- Xin cám ơn! Tôi sẽ đến nhà xuất bản để gặp giám đốc.

Thế là anh lại làm cầu nối cho tôi với Nhà xuất bản Trẻ để xuất bản "Viên Tổng thống cuối cùng" …

*

* *

Được tin anh Võ Văn Kiệt ra đi quá đột ngột, tôi buồn quá. Rất buồn vì tôi đã mất một người bạn lớn, người đã dang rộng cánh tay tiếp đón và đỡ đầu cho một cây bút mới chập chững vào nghề. Anh sẽ sống mãi với nhân dân và trong lòng tôi.

NGUYỄN TRẦN THIẾT