Đầu tháng 9-2008 về thăm làng Bạc (xã Ia Phìn, huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai), chúng tôi ngỡ ngàng trước cảnh yên bình, trù phú của vùng quê trước đây vốn hoang sơ, nghèo khó. Nhìn những ruộng lúa, nương ngô, rẫy cà phê trĩu quả; nhưng ngôi nhà ngói đỏ tươi, chạy dọc con đường cấp phối, thẳng tắp... chúng tôi hiểu cuộc sống của đồng bào làng Bạc đang từng ngày “thay da, đổi thịt”.
Không giấu được niềm vui, nữ anh hùng Kpă Ó kể cho chúng tôi nghe về những tiến bộ vượt bậc trong đời sống của bà con làng Bạc. Chị nói:
- Mình theo cách mạng và đi chiến đấu chống giặc Mỹ đâu để mong Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng. Chỉ sau này mới biết thôi! Nhưng cũng thật vui, thế là Nhà nước mình luôn bên cạnh và ghi nhận công lao đóng góp cho cách mạng của đồng bào.
 |
|
Múa hát bên nhà rông (ảnh internet) |
Rồi Kpă Ó chậm rãi kể lại những trận chiến đấu anh dũng với quân thù của quân và dân làng Bạc.
- Trong một trận càn, dân làng Bạc ra sức đấu tranh để giặc không phá rẫy, bắt gia súc, gia cầm, nhưng không hiệu quả. Dân làng quyết định kháng cự bằng cung, nỏ, giáo, mác. Sau trận chiến đấu giữ làng không cân sức, làng Bạc có 195 người bị giặc giết hại, trong đó có mẹ, em trai và anh rể của mình. Mình thoát chết là nhờ có hàng mít che chở. Người lớn chúng cũng giết, trẻ nhỏ chúng chẳng tha... Nhớ lại cảnh đó, buồn và đau cái bụng lắm, Giàng ơi!
Sau lễ bỏ mả cho mẹ và những người thân bị giặc Mỹ giết hại, cô gái Giơrai 16 tuổi tình nguyện vào đội du kích xã Ia Phìn. Nhờ sự giúp đỡ của bộ đội, nhất là các chị trong đội du kích làng Bạc, Kpă Ó trưởng thành rất nhanh. Chị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ nên được đơn vị tin tưởng. Tự tay vót và đi cắm chông trên những con đường mà theo chị, giặc sẽ phải đi qua, rồi làm các vật cản giả để dụ địch. Kpă Ó còn học và sử dụng thành thạo súng, lựu đạn. Cùng với các nữ du kích làng Bạc, Kpă Ó trực tiếp tham gia chiến đấu hàng chục trận chống càn, đập tan âm mưu lập ấp, xây đồn của địch. Trong các trận chiến đấu đó, Kpă Ó nhớ nhất là trận đánh xe tăng địch. Mặc dù nhỏ nhất đội du kích, nhưng Kpă Ó vẫn xung phong nhận nhiệm vụ quan trọng: Chặn đầu đoàn xe địch. Hôm đó, giặc Mỹ sử dụng 4 xe đi càn, thì hai chiếc vướng mìn của chị và nổ tung tại chỗ, hàng chục tên giặc Mỹ bị chết. Số còn lại nhảy ra khỏi xe, bị Kpă Ó và đội du kích tiêu diệt. Hai chiếc xe còn lại chạy “bán sống, bán chết”. Cuộc hành quân của địch bị du kích làng Bạc bẻ gãy. Dùng mìn, diệt xe tăng địch và giết địch bằng chông của nữ du kích Kpă Ó được quân và dân Gia Lai triển khai học tập. Kpă Ó vinh dự đi báo công và phổ biến kinh nghiệm chiến đấu cho bà con đồng bào các địa phương để cùng tham gia đánh địch, bảo vệ quê hương.
Đất nước thống nhất, nhưng hậu quả của chiến tranh còn đè nặng lên đời sống của người dân làng Bạc. Vợ chồng nữ anh hùng Kpă Ó lại đi đầu trong việc trồng lúa nước, trồng cao su, cà phê, đồng thời vận động bà con bỏ các hủ tục lạc hậu, tích cực lao động sản xuất, chăn nuôi. Sau những năm miệt mài lao động, cuộc sống của người dân làng Bạc từng bước được cải thiện và ngày càng phát triển. Trong làng hiện nay không còn hộ đói; 100% gia đình đã có xe máy, ti-vi; Hơn 30% hộ có xe công nông và máy xay xát phục vụ sản xuất. Tất cả trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường.
Mặt trời lùi dần nấp vào vách núi cũng là lúc chúng tôi rời làng Bạc. Tiễn chúng tôi ra hết con dốc đầu làng, Kpă Ó nói: “Ngày nay, đồng bào mình nói chung, dân làng Bạc nói riêng ai cũng có cơm ăn, áo mặc; ai cũng được học hành, đúng như mong ước của Bác Hồ. Mình vui lắm, đồng bào mình cũng vui lắm...”.
LÊ QUANG HỒI