Ngày đầu đến Báo Quân đội nhân dân, chúng tôi lơ mơ lắm. Xin về thực tập tại Phòng Văn hóa được chấp thuận ngay, 4 đưa tôi nhìn nhau cười “đắc thắng”. Nhưng… niềm vui ngắn chẳng tày gang. Về đây thực tập rồi, viết gì đây, chả nhẽ cứ đến rồi lại về thôi sao? Thế là nỗi lo ập đến...
QĐND - Ngày đầu đến Báo Quân đội nhân dân, chúng tôi lơ mơ lắm. Xin về thực tập tại Phòng Văn hóa được chấp thuận ngay, 4 đưa tôi nhìn nhau cười “đắc thắng”. Nhưng… niềm vui ngắn chẳng tày gang. Về đây thực tập rồi, viết gì đây, chả nhẽ cứ đến rồi lại về thôi sao? Thế là nỗi lo ập đến.
Những ngày đầu, 4 đứa tôi vừa lo, vừa e ngại. Đến cơ quan là ngồi một hàng lặng phắc để đọc báo. Cũng có khi sợ mất trật tự nên ngồi thật im, chứ kỳ thực chả đọc được bao nhiêu. Chỉ khoái nhất mỗi cuối giờ chiều các anh ngừng tay ngồi uống trà vui đùa và có lúc chỉ bảo chúng tôi về cách viết bài. Thì ra giữa lý thuyết và thực hành có nhiều “khoảng trống” mà tôi cần phải “lấp đầy”.
Kết quả thu được trong chuyến đi thực tập này có thể còn hạn chế, nhưng bản thân tôi ít nhiều cũng rút ra được những điều quý giá về báo chí. Thời gian thực tập quả không nhiều nhưng cũng đủ để nhớ, để lưu luyến với một môi trường làm việc tốt đẹp - Báo Quân đội nhân dân.
Nguyễn Thị Son (Khoa Báo chí Đại học KHXH&NV- Đại học Quốc gia Hà Nội)