QĐND - Quê tôi ở Quế Lộc, một xã miền núi còn nhiều khó khăn ở huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Thời trẻ, ba tôi tham gia thanh niên xung phong, rồi bổ sung vào lực lượng của Lữ đoàn Công binh 270 làm đường ở Chiến trường K và được lữ đoàn tặng giấy khen. Đây cũng là kỷ niệm duy nhất ba tôi còn giữ về những tháng ngày ý nghĩa đó. Về quê làm ruộng, không ngờ đôi mắt ba bị mờ dần và sau đó mù vĩnh viễn. Mẹ tôi sức khỏe cũng không khá hơn, khi 3 lần phải mổ thận, đang nằm điều trị dài ngày ở Bệnh viện Đà Nẵng. Do phải tập trung tiền chữa bệnh và cho hai con học đại học, nên căn nhà phên đất sét của gia đình xuống cấp trầm trọng, mưa dột tứ bề, mà gia đình tôi không kiếm đâu ra tiền để sửa chữa.

Tôi viết bài “Đôi mắt của ba” đăng trên Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 6-3-2015 như một niềm tâm sự về gia đình mình. Chiều 8-3, điều tôi không ngờ đến, có một vị tướng đến tòa soạn Báo-Truyền hình Quân khu 5 để hỏi cháu Đan (tôi đang theo học đại học và thực tập 3 tháng ở đây). Sau đó, tôi biết ông là Trung tướng Lê Chiêm. Khi nghe ông hỏi: “Các cháu thực tập ở đây, cháu nào là Đan?”, tôi đã rất xúc động trước sự quan tâm của một đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, khi đó là Tư lệnh Quân khu. Ông nói rằng, ông và Chính ủy Quân khu đã đọc bài báo của tôi; sau khi kiểm tra, Bộ tư lệnh quyết định giao Lữ đoàn Công binh 270 làm nhà tình nghĩa cho gia đình tôi bằng nguồn quỹ tình nghĩa của quân khu.

Tôi chỉ biết lí nhí cảm ơn ông mà nước mắt muốn trào ra trước niềm hạnh phúc quá lớn lao. Hai tuần sau, các anh bộ đội của Lữ đoàn 270 đã về quê tôi. Đường vào nhà rất khó, vật liệu phải đổ ngoài xa rồi vận chuyển thủ công từ xi măng, cát, sỏi, xà gồ, tôn kẽm... Dân quân xã cũng cùng tham gia vận chuyển. Xung quanh không có nhà để ở nhờ, các anh che bạt ngủ ngoài sân đúng đợt mưa liên miên, bộ đội rất vất vả.

Khi tôi đang trong đợt thực tập, thì một hôm Trung tướng Lê Chiêm lại qua hỏi thăm tôi xem nhà xây dựng đến đâu. Tôi mạnh dạn nêu nguyện vọng muốn có công trình phụ vì số tiền quân khu hỗ trợ chỉ đủ xây nhà chính. Ông nói sẽ lưu ý việc này. Sau đó, Lữ đoàn 270 làm tặng gia đình một công trình phụ khá khang trang. Các anh bộ đội còn tận dụng sườn gỗ và ngói ngôi nhà cũ dựng thêm cho gia đình căn nhà ngang và bếp; lát lại con đường để ba tôi đi khỏi vấp ngã. Ngày khánh thành ngôi nhà tình nghĩa, Ủy ban MTTQ huyện tặng gia đình tôi 10 triệu đồng, Ban CHQS huyện Nông Sơn và xã Quế Lộc cũng tặng quà. Ba tôi phát biểu trước buổi lễ nói rằng, cả đời ông không dám mơ có căn nhà mới như vậy. Sau này, gia đình tôi còn được Công ty Thành An 96 tặng một con bò trị giá 20 triệu đồng. Hai cựu chiến binh Hồ Xuân Bai và Lê Thị Minh Nhu, là cán bộ của hai doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn cũng tặng 14 triệu đồng, giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn,

Tôi chưa có dịp được gặp lại Trung tướng Lê Chiêm để cảm ơn ông vì ông đã ra Hà Nội đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng tình cảm của ông và Bộ tư lệnh Quân khu 5, gia đình tôi mãi khắc ghi.

PHAN THỊ HẠ ĐAN (Quế Lộc, Nông Sơn, Quảng Nam)