 |
| Thăm hỏi chiến sĩ trẻ nhân dịp năm mới (ảnh: Minh Trường) |
Thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán là nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc ta. Những năm gần đây, nét đẹp ấy được nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận dụng rồi từng bước chuyển hóa: Từ chúc mừng, tặng quà chuyển sang ăn Tết trước - ăn thật sự, mâm cỗ đúng hương vị Tết. Thế rồi, câu cửa miệng “Ăn Tết tháng Chạp” được lưu truyền…
Xuất phát từ phong tục, từ nhu cầu chính đáng của mọi người: Sum họp, đoàn tụ với gia đình, với quê cha đất Tổ trong dịp Tết nên ngay từ tháng Chạp các cơ quan, đơn vị, phải gấp rút giải quyết các công việc, bảo đảm đủ các chế độ, tiêu chuẩn cho mọi người về nghỉ Tết. Từ đó, việc thăm hỏi, chúc tụng, tặng quà Tết tại cơ quan, đơn vị được diễn ra trước lúc xuân sang. Lúc đầu những việc “vui Tết” này chỉ làm trong nội bộ, sau đó mở rộng ra các cơ quan, đơn vị, thủ trưởng cấp trên và các đơn vị bạn. Đến khi việc mời nhau ăn Tết tháng Chạp trở thành chuyện thường niên thì cái nét đẹp văn hóa vui Tết trở thành nỗi lo của nhiều người. Vì sự việc đã thành câu cửa miệng nên nó lây lan quá nhanh.
Cứ thế, cứ thế, niềm vui và nỗi lo đan xen nhau, cho tới lúc niềm vui bị lấn át bởi những nỗi lo quá lớn. Không chỉ là lo kiếm tiền làm cỗ lớn và lo chỗ sang trọng đón tiếp khách mà lo nhất là việc bị mời đi ăn Tết. Nơi bày cỗ lớn mà người đến dự “đi không” hoặc “đi nhẹ” cũng khó coi. Gặp những hôm “tốt ngày” trong tháng Chạp, một đơn vị hoặc một “sếp” có thể nhận dăm, bảy giấy mời ăn Tết; vài thiệp hồng dự lễ cưới và còn thêm vài đám “mừng tân gia” tại những ngôi nhà vừa gấp rút hoàn thành trước Tết, đón xuân. Có những ngày chỉ huy đơn vị chia nhau ra “chạy sô” cũng không đủ sức chạy nổi, phải phân bổ xuống cán bộ đầu ngành cấp dưới. Khốn nỗi, có những bữa cỗ Tết… không thể cử cấp dưới đi thay được.
Cuối cùng, nỗi lo không của riêng ai. Ai cũng biết, ai cũng lo, ai cũng chịu trận. Hậu quả là cỗ bàn bày biện ngày càng linh đình, người đến chung vui ngày càng thêm đông nhưng quan khách đến ăn thì không còn thấy ngon như ăn Tết nữa! Có người ngồi vào cỗ Tết chỉ cụng li bia, nhấm nháp qua quít rồi vội vã bắt tay, chúc tụng để “chạy” tiếp.
Sự lãng phí bày ra ai cũng biết - lãng phí thực phẩm, lãng phí xăng xe trên đường, lãng phí thời gian, công sức - nhưng ai đứng tách ra khỏi vòng quay ấy để ngăn chặn? Có. Trước Tết này nhiều nơi đã chủ động chuyển hướng.Trường Sĩ quan Lục quân 2 quyết định từ năm nay không mời các cơ quan, đơn vị bạn và lãnh đạo các địa phương ăn Tết. Nhà trường chỉ tổ chức buổi ăn Tết dành cho cán bộ, học viên trước hôm về nghỉ Tết, nhân đó mời một số cán bộ nhiều năm gắn bó với trường. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn Cửu Long năm nay dành một phần kinh phí ăn Tết để chăm lo các gia đình quân nhân có người thân ốm yếu, đang gặp khó khăn về kinh tế. Trước Tết mỗi gia đình này đều nhận được gạo ngon, bánh chưng, giò lụa… do chỉ huy các đơn vị đến thăm hỏi, trực tiếp trao tặng.
Những việc làm ấy vừa giữ được nét văn hóa dân tộc, vừa thể hiện đạo lý “thương người như thể thương thân”, ấm áp tình người, tình đồng chí, đồng đội khi xuân về, Tết đến. Điều dễ thấy là ăn Tết tháng Chạp không phải là không cần thiết. Nó vẫn còn phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nơi; trong từng năm nhất định, như một dịp mừng công, giao lưu, cám ơn các cơ quan, đơn vị sau một năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu từ mục đích ấy mà tổ chức lãng phí, nặng về phô trương, hình thức, đua theo nhau như một trào lưu bắt buộc phải làm, gây rối bận, lo toan cho mọi người thì không nên vì sẽ mất hết ý nghĩa của ăn Tết. Thiết nghĩ, dù là cơ quan, đơn vị ở vùng miền nào tổ chức hay không tổ chức ăn Tết tháng Chạp thì người lãnh đạo, chỉ huy cũng không quên chăm lo đến những người lao động nghèo, hãy bằng mọi cách đem tình thương và hương vị Tết đến mái ấm của họ. Được như vậy thì đồng bào mình ở khắp mọi miền đều có Tết, đều chung vui đón xuân mới cùng toàn dân tộc.
ĐÀO VĂN SỬ