Có những bài thơ, bản nhạc, bức tranh… được viết hay soạn, vẽ… chỉ trong vài chục phút hoặc đôi ba giờ là đã hoàn hảo. Có bộ tiểu thuyết dài ngót nghìn trang mà tác giả chỉ tập trung tinh lực trong hơn một tuần là đã hoàn thành và ngược lại, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật do một người sáng tác-dù rất ngắn như thơ tứ tuyệt-lại phải trải ra trong thời gian khá dài. Lâu hay mau không quá quan trọng, mà cần nhất là giá trị đạt được qua lao động sáng tạo ấy nhanh hay lâu “neo được” trong lòng công chúng.
Trên giác độ ấy, thì dù phải qua 7 mùa xuân mới “đầy đủ vóc dáng” để đến với công chúng cả nước, ca khúc “Sông Đăk Krông mùa xuân về” của nhạc sĩ Tố Hải là một viên ngọc rất sáng.
Như hàng chục triệu người miền Bắc có chung tâm cảm với nhà thơ Tế Hanh “ngày Bắc-đêm Nam” trong suốt thời gian chống Mỹ, nhạc sĩ đã bừng bừng niềm vui khi tiếng súng tổng tiến công và nổi dậy vang dội khắp tiền tuyến lớn ở Xuân Mậu Thân 1968. Cảm hứng dâng lan từ bao tin thắng trận-từ niềm riêng rất gắn bó với vùng cao Quảng Trị có dòng sông Đăk Krông dạt dào nguồn chảy, nhạc sĩ viết trôi chảy các đoạn nhạc thành cả bài, và lời một với câu hát như reo to dần: “Chim kơ-tia bay tới, nghiêng cánh chào Đăk Krông…” để liên tưởng tới nhân tố cơ bản tạo các chiến công: “Tây Nguyên ta uống nước, một nguồn nước cách mạng, một nguồn nước Bók Hồ. Và lời 1 được kết bằng: “Cho tiếng đàn T’rưng vang vang nhiều dòng suối, Đăk Krông ơi dòng sông thương nhớ”.
Nhưng, với giai điệu rất mượt và đậm chất dân ca vùng có dòng sông chảy cả về đất Quảng ấy, cùng lời ru thật đẹp rồi, nhạc sĩ vẫn chưa hài lòng bởi chưa nói hết được điều muốn nói. Bài ca cứ đeo đẳng trong tâm trí ông, cứ luôn hiện về giữa bao công việc thường nhật. Để khi trận Buôn Ma Thuột ngày 11-3-1975 mở màn cho mùa xuân đại thắng 1975 cảm hứng lưu đọng trong ông được tiếp thêm sinh lực. Và lời 2 của bài ca được viết trong âm hưởng “nghìn năm có một” ấy, với mở đầu là: “Ánh sao bay đỉnh núi, theo bước đoàn quân đi…” rồi: “Ê! Xuân về đậu vai áo cô gái của Trường Sơn, xuân về đậu vai áo cô gái của Trường Sơn, xuân về theo chân bước quân đi rộn ràng. Ánh sao của mặt đất hay ánh sáng lòng ta soi về bao đỉnh núi bay thẳng về phương Nam”. Nét giai điệu chở lời hát kết bài quá đẹp: “Đăk Krông ơi, dòng sông thương nhớ, nối đôi bờ mùa xuân”, khiến khi ngưng nhạc ngưng ca rồi, người nghe vẫn như rõ tầm âm thanh dội về từ bao vách núi.
“Chậm” hoàn thành, song qua giọng khó lẫn của nghệ sĩ Kiều Hưng, bài hát theo làn sóng điện lại nhanh đến và mau được công chúng tìm chép, tập hát theo. Và mới đây, tại trại hè 2007 ở thị trấn Đông Anh (Hà Nội), ca khúc có “Pơ Lang khoe sắc thắm, gió đưa hương đôi bờ” ấy được một chàng trai hát bên lửa trại đã làm ngót nghìn khán giả sững sờ về sức biểu cảm của một “hậu sinh” lọt lòng sau khi bài hát đã 14 năm lưu hành.
Dường như, Tố Hải thuộc dạng “tác giả một bài mà đủ…” như Hoàng Lộc chỉ với bài thơ “Viếng bạn” hoặc Ngọc Sơn được nhớ chỉ với “Tình em” tạo thơ hóa lời ca. Ít, mà tinh, cái gì giúp “sông Đăk Krông…” bền neo với bao lớp người? Ngoài những nét “đẹp” và “mượt” đã dẫn, phải chăng, sự lựa chọn giọng thứ thường phù hợp những gì sâu lắng và dìu dặt, để tải niềm vui-niềm tin theo rộn rã các bước tiến quân, đã tạo một gam màu đầy thiết tha cho bài ca không thể phôi phai.
NGUYỄN QUANG VINH