Sáng 23-4-2007, tôi nhận tin nhắn: “Em đã nhận được 147 lá thư của các anh bộ đội. Vui lắm nhưng em rất lo! Em bắt đền “nhà báo” đấy...”. Vì công tác ở tận miền Đông Nam Bộ nên tôi không thể đến gặp trực tiếp được, đành phải gọi điện thoại cho cô sinh viên kinh tế Lớp du lịch 46B Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Vũ Thị Hải Vân (nhân vật chính trong bài báo “Hát mãi về anh...” đăng trên trang Tiếp lửa truyền thống báo Quân đội nhân dân ngày 13-4-2007).
Giọng nói không còn tinh nghịch như ngày đầu tôi gặp nữa, Hải Vân xúc động tâm sự: “Em không ngờ chỉ với dòng địa chỉ nhỏ trong bài báo mà các anh bộ đội cũng “phát hiện” ra và gửi thư về cho em. Rải rác từ sau ngày bài báo đăng em đã nhận được 147 lá thư rồi anh ạ.
Các anh bộ đội viết rất chân thành, em muốn được trả lời hết. Nhưng hiện nay em sắp thi học kỳ rồi, nên chắc là không ghi hết được. Nếu đợi lâu không thấy hồi âm, sợ các anh ấy sẽ thất vọng và em thấy mình có lỗi vì các anh ấy đã dành cho em rất nhiều tình cảm. Hầu hết trên các bì thư đều ghi dòng chữ “Màu xanh áo lính”, “Tâm tình người lính”, “Trái tim người lính”, “Những trái tim màu xanh”… Có lá thư được gấp cầu kỳ hình trái tim khiến em và các bạn cùng phòng không biết mở ra như thế nào nữa; một số thư có ảnh và có cả lá cây rừng mà các anh ấy hái dọc đường hành quân ép khô gửi tặng em …”.
Cuộc điện thoại gần 60 phút, Hải Vân cũng kịp đọc cho tôi nghe một số trích đoạn từ những trang thư của các anh bộ đội gửi về cho cô. Dường như quá xúc động, thỉnh thoảng Hải Vân dừng lại giây lát, giọng run run khi đọc tâm sự của bạn Nguyễn Xuân Mạnh (HT: 2TE-157 Nha Trang, Khánh Hòa): “Em đã cho anh thêm tự tin vào con đường binh nghiệp mình đã lựa chọn. Anh là học viên sĩ quan thông tin năm cuối ở Nha Trang và đang thực tập ở thành phố Hồ Chí Minh… Sĩ quan có thể gọi là một nghề, nhưng thực sự anh đi theo binh nghiệp là vì lòng đam mê… Với anh, 5 năm học trong môi trường quân sự vừa qua anh thấy mình trưởng thành rất nhiều. Nếu cho lựa chọn lại vào một mùa tuyển sinh, anh cũng sẽ vẫn chọn lựa con đường binh nghiệp và anh sẽ càng tự tin hơn bởi vẫn có những người con gái có cái nhìn cảm thông sâu sắc và thấu hiểu như Hải Vân… Em biết không, nhiều lúc thấy bạn bè trong lớp bị người yêu … “rũ áo ra đi”, anh không khỏi chạnh lòng bởi anh nghĩ những người lính đó có tội tình gì đâu chứ?”.
Có anh bộ đội viết thư không phải để làm quen hay kết bạn mà chỉ muốn kể cho Hải Vân nghe về sự chung thủy trong câu chuyện tình yêu của chính anh ấy. Đó là bạn Trần Huy Hoàng (HT: 3AB-815 Lục Ngạn, Bắc Giang). Hoàng nhập ngũ tháng 2-2005 và đã có bạn gái từ năm 2004. Anh tâm sự rằng: “Tôi nhập ngũ là đi tìm tiếng nói cho riêng mình vì ở nhà bố mẹ tôi không đồng ý cho tôi yêu người ấy. Nhưng Hải Vân biết không, hai từ “chung thủy” mà bạn dùng trong bài thuyết trình ấy rất đúng. Dù đã 3 năm nhưng bọn tôi vẫn luôn ở bên nhau. Có lẽ Hải Vân chưa yêu lính nên bạn chưa biết được hết vất vả, khó khăn của người con gái yêu bộ đội. Cuối tuần trước mình được tranh thủ về thăm người bạn gái. Chỉ 48 giờ thôi, Hải Vân ạ! Tôi thấy thời gian trôi đi như gió thổi. Tôi đã hứa tháng 9 này xuất ngũ, sẽ chính thức xin phép bố mẹ để tôi được ở bên người tôi yêu. Thực lòng tôi rất cảm ơn bạn về bài thuyết trình “Tình yêu người lính”. Tôi ao ước được đọc hết bài thuyết trình ấy. Đêm nay tôi mơ…”.
 |
|
Hải Vân rất vui và xúc động khi được biết nhiều hơn về cuộc sống quân ngũ của các anh qua các trang thư tràn đầy tình cảm. Cô khẳng định: “Nếu được làm lại bài thuyết trình “Tình yêu người lính” chắc chắn sẽ hay hơn vì bây giờ em mới được biết những tâm tư tình cảm không chỉ của các anh cán bộ sĩ quan mà ngay cả của các anh chiến sĩ nghĩa vụ nữa…”.
Như để chứng minh cho lời nói ấy, Hải Vân đọc cho tôi nghe mấy dòng tâm tình của bạn Trương Xuân Văn thay mặt cho các chiến sĩ ở hòm thư 2NA-2672 Chi Lăng, Lạng Sơn: “Đọc xong lần đầu, anh em yêu cầu đọc lại lần nữa. Lần này tôi đọc chậm hơn: “Cũng bởi những người lính trẻ tuổi nên họ cũng khát khao tình yêu, những tình cảm lứa đôi trong sáng…”. Ở phía sau có tiếng xì xào: “Sao mà đúng tâm lý thế, giá như người yêu của mình hiểu được mình như thế thì…”. Thế là đơn vị tôi lên “phương án” viết thư để cảm ơn bạn vì thời bây giờ cũng không phải nhiều bạn trẻ quan tâm đến những chiến sĩ như chúng tôi, đặc biệt là các bạn cùng trang lứa đang ngồi trên giảng đường như bạn… Tôi hy vọng không chỉ riêng bạn mà còn nhiều bạn trẻ nữa quan tâm đến chúng tôi… Khi bước chân vào quân ngũ tôi đã 3 lần thi trượt đại học. Là tại "số" hay tại trình độ của tôi còn non yếu! Tôi có một điều ước rằng sau này xuất ngũ tôi vẫn tiếp tục thi vào một trường quân sự nào đó để được sống và làm việc cùng các anh trong đơn vị tôi…”.
Hải Vân nói với tôi, những ngày này cô thấy mình như sống có ích hơn, đúng hơn với bản chất truyền thống của gia đình vì bài thuyết trình “Tình yêu người lính” của cô đã làm thay đổi được một điều mà các chàng lính trẻ vẫn “rụt rè” lầm tưởng.
Bạn Nguyễn Đức Thuần (HT: 2CA-139 Sơn Lộc, Hà Tây) tâm sự: “Khi tôi là học viên đã có rất nhiều bạn bè hỏi là tôi học trường đó sau này sẽ làm gì và trường đó ở đâu. Khi tôi khoác lên mình bộ quân phục màu xanh cỏ úa tôi đã rất tự hào nhưng cũng thật buồn vì mỗi khi về hè hay nghỉ Tết các bạn nhìn tôi có vẻ gì đó rất xa cách, nhất là các bạn nữ. Nhưng qua bài báo “Hát mãi về anh…”, tôi nhận ra rằng những suy nghĩ của tôi như vậy là chưa đúng về các bạn".
Còn gì vui hơn khi được đọc những dòng thư như thế này: “Nếu như bài thuyết trình đó đã làm cho cả lớp em vô cùng sửng sốt thì giờ đây em đã làm cho hàng nghìn trái tim người lính Cụ Hồ xúc động, trong đó có anh…” -Bạn Lương Khánh Thiện (HT: 5CH-71, Bắc Ninh) đã viết như vậy.
Bạn Hoàng Thái Bình (HT: 2NA-2653 Hữu Lũng, Lạng Sơn) chân thành tâm sự: “Anh cũng có bạn gái và rất nhiều bạn nữa, song số người đồng tình với việc đi bộ đội của anh thì ít lắm… Phải chăng em đang mang trong trái tim một hình bóng áo xanh màu lính nên những lời nói của em trong bài thuyết trình như đang gửi gắm người thương thật vậy… Anh trình độ thấp mà lại khô khan dần quen với những động từ quân sự mất rồi… Anh đọc cho đồng đội nghe, họ chăm chú đến kỳ lạ. Họ bảo chắc em có người yêu là bộ đội nên “thiên vị” cho cánh lính bọn anh. Em làm thuyết trình lạc đề, em không sợ bị điểm kém sao?… Anh và đồng đội hứa với em và những ai yêu màu xanh áo lính, sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để luôn là người bạn tốt và luôn giữ trong lòng ngọn lửa yêu thương như em đã tin tưởng…”.
Khi được nghe Hải Vân đọc những dòng thư ngập tràn tâm sự của các anh bộ đội khiến tôi cũng cảm thấy bồi hồi xúc động. Vậy mà mọi người cứ nghĩ và chính các anh cũng khiêm tốn tự nhận là mình “khô khan, sắt đá”! Trái tim người lính thật lãng mạn và rất nhạy cảm. Tuy cuộc sống quân ngũ rất khó khăn gian khổ nhưng các anh đều vượt qua và luôn khẳng định con đường binh nghiệp đã chọn là con đường đúng đắn. Bạn Nguyễn Tiến Lâm (HT: 5CH-51, Bắc Ninh) tâm sự: "Được phục vụ trong quân đội là niềm mơ ước của mình. Đặc biệt hiện nay mình đang học tập và công tác tại Học viện Chính trị-Quân sự để phấn đấu trở thành sĩ quan chính trị trong tương lai. Những bài viết như vậy của Vân đúng là nguồn cổ vũ động viên lớn lao”. Bạn Phạm Kim Nhuệ (lớp SQ 602B - Học viện Hậu cần, Hà Nội) không ngần ngại đã động viên cô sinh viên kinh tế: “Cảm ơn Hải Vân rất nhiều. Hải Vân đã tô thêm truyền thống cách mạng của quân đội. Bài viết của Hải Vân làm cho những người lính như Nhuệ sẽ càng phấn đấu hết mình để hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao cho”.
Thật cảm động khi có chàng lính biển gửi thư không một dòng địa chỉ và chỉ với mươi dòng ngắn ngủi nhưng tình cảm thì lại dạt dào như… đại dương. Anh viết: “Giữa thời đại hội nhập thanh niên luôn chạy theo cái mới, chạy theo mốt thì bạn lại có một tâm hồn sâu lắng như vậy. Bạn là người con gái tốt, bạn sẽ được hạnh phúc. Biết bạn yêu lính, mình xin chép tặng bạn lời bài hát “Chút thư tình của người lính biển” coi như lời cảm ơn chân thành đến bạn”. Bạn Nguyễn Văn Khuyến (HT: 2TE-231, Hà Tây) nêu lên một hiện tượng xã hội: “Giữa cuộc sống của nền kinh tế như nước ta hiện nay, mà trong môi trường quân đội thì không thể như bên ngoài được do vậy đã làm cho không ít bạn trẻ khi bước chân vào quân ngũ phải đắn đo, suy nghĩ. Mình cũng là một người lính trẻ cũng khát khao được yêu như bao bạn trẻ khác, thật cảm ơn Hải Vân đã có niềm tin vào những người lính”. Còn bạn Dương Ngọc Hà (HT:5CH-27, Bắc Ninh) lại đặt ra một câu hỏi khiến nhiều bạn trẻ phải suy nghĩ nhìn nhận lại mình. "Đọc những đoạn trích từ bài thuyết trình “Tình yêu người lính” anh hình dung em là một người rất hiểu cuộc sống của người chiến sĩ. Anh tự đặt ra câu hỏi, nếu không phải người trong cuộc thì liệu còn bao người nữa như em hiểu và chia sẻ, thông cảm cho những người lính bọn anh?”.
Tuy nhiên, cũng có những bạn trẻ “phản hồi” đúng như mục đích của bài thuyết trình là “rèn luyện kỹ năng lắng nghe và phản hồi” của môn học mà cô sinh viên kinh tế phải đảm nhiệm. Bạn Thân Vũ Trí Lập (HT: 3KC-2797, Hà Tây): “Tình yêu người lính đối với quê hương đất nước vẫn thế, nhưng tình yêu lứa đôi thì đã có… tí ti sự thay đổi… ở đây mọi người rất hay đọc báo và cũng được đọc nhiều bài viết của những cô là bạn gái, người yêu hay là vợ lính viết về tình yêu của lính. Mọi chuyện đều rất hay nhưng đó là những chuyện đã có từ rất lâu rồi. Những câu chuyện tình cảm bây giờ là rất ít nếu không muốn nói là hiếm hoi, nhất là với những chiến sĩ thời bây giờ. Bọn mình đều là học sinh thi vào trường quân đội. Có người đã từng có mối tình của tuổi học trò trong sáng thơ ngây. Song từ khi mỗi người một phương thì chuyện tình cảm đó chẳng còn mấy. Nó đã lìa xa cùng khoảng cách về không gian giữa hai người. Nhiều người đã xác định sẽ không thể có người yêu trong thời gian là học viên ở nhà trường. Có lẽ tình yêu của học viên bọn mình không được như bạn viết đâu. Vì tình yêu của học trò lúc này đều là đơn phương cả mà. Mình mong đồng đội của mình sẽ có những câu chuyện tình yêu thật đẹp, thật lãng mạn và chung thủy như Vân đã từng nói đến”.
Và thật ấn tượng khi được nghe bài thơ của anh bộ đội Nguyễn Văn Đức quê ở Nhân Quyền, Bình Giang, Hải Dương viết tặng cô bé kính cận này: “Nếu ai hỏi anh yêu gì nhất/ Anh bảo rằng: lý tưởng, em ơi!/ “Lý tưởng ư, anh?” thì thầm em hỏi nhỏ/ Đúng thế em ơi đời anh yêu lý tưởng/ Nghe cao xa nhưng lại rất gần/ Là hòa bình, là hạnh phúc ấm no/ Của đời ta và bao người khác/ Yêu lý tưởng là yêu người, yêu đất/ Yêu cây đa, giếng nước, mái đình/ Là yêu cha, yêu mẹ, anh em/ Và em ơi trong tình yêu đó/ Luôn có một phần anh dành để yêu em…
Thời điểm nào cũng thế, người lính như bọn anh luôn có một niềm tin và trái tim yêu cháy bỏng, yêu quê hương, yêu lý tưởng và trong đó có tình yêu đôi lứa. Và có một niềm tin ở mọi người, tin rằng mình không bị lãng quên và em đã khẳng định cho anh rằng niềm tin ấy không sai…”.
Còn nhiều, nhiều lắm những tâm tình chia sẻ về các lĩnh vực của các anh bộ đội gửi đến Hải Vân, nhưng với khuôn khổ của bài báo không cho phép tôi trích dẫn ra đây nhiều hơn. Chỉ hy vọng rằng, qua bài viết này, không chỉ các bạn trẻ mà với tất cả mọi người đều hiểu và thông cảm hơn để sẻ chia những nỗi niềm còn sâu kín trong lòng những người lính trẻ hôm nay.
Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại, cô sinh viên kinh tế có nhờ tôi gửi tới các chàng lính trẻ lời nhắn: “Tất cả các bạn nữ cùng phòng, cùng lớp Hải Vân đã “xin” được đọc những trang thư của các anh và khi có thời gian chắc chắn sẽ hồi âm. Tiếc rằng, bài thuyết trình Hải Vân lưu trong máy tính bị nhiễm vi-rút không mở ra in được. Xin khất các anh, Hải Vân sẽ viết lại và sẽ gửi các anh sau. Hải Vân xin được cảm ơn tình cảm của các anh rất nhiều. Xin chúc các anh “chân cứng đá mềm”, mãi xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ dũng cảm và đáng yêu!”.
Bài: BĂNG PHƯƠNG.
Ảnh: TRỊNH DUY ĐÔNG