Lời nói từ đáy lòng cùng những giọt lệ rưng rưng trên gương mặt khắc khổ của vợ chồng ông Vương Văn Kỳ, bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai khi nói về con gái Phan Thị Phương Anh khiến chúng tôi thật xúc động…
Trước khi đến Đồn Biên phòng Bát Xát, chúng tôi nghe kể nhiều về hoàn cảnh các học sinh đang được cán bộ, chiến sĩ của đơn vị nhận đỡ đầu. Đặc biệt, lời dặn của đồng nghiệp: Nhớ tìm hiểu về trường hợp cô bé Phan Thị Phương Anh, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học xã Bản Vược, huyện Bát Xát nhé. Cô bé ấy đặc biệt lắm… Vậy là vừa đặt chân đến đơn vị, sau “màn” chào hỏi giữa chủ và khách, chúng tôi “đòi” được nghe chuyện về Phương Anh và đến thăm gia đình cô bé.
“Chuyện về Phan Thị Phương Anh, con ông Vương Văn Kỳ thì hỏi bất cứ người dân bản này ai cũng biết mà. Phương Anh xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi lắm. Hoàn cảnh gia đình ông Kỳ khó khăn, nhưng tấm lòng vợ chồng ông ấy thì tốt lắm. Cả bản Vược này ai cũng phải tấm tắc khen và cảm phục đấy”-Đại úy Nguyễn Đình Quang, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bát Xát vừa xăm xăm dẫn chúng tôi vào bản Vược, đến thăm gia đình ông Vương Văn Kỳ, vừa kể với chúng tôi như vậy. “Hồi mới nhận bé Phương Anh về nuôi, nhiều người chưa hiểu tấm lòng vợ chồng ông, cũng điều ra tiếng vào lắm. Có người độc miệng còn bảo vợ chồng ông gàn dở, đã nghèo còn “ôm rơm cho dặm bụng”… Họ nói cũng có lý, bởi gia cảnh ông lúc đó thuộc vào diện nghèo gần nhất bản, lại thêm ba đứa con đẻ sàn sàn đang tuổi ăn tuổi lớn, ruộng nương thì không có, thu nhập chẳng biết trông chờ vào đâu. Vậy nhưng, vợ chồng ông vẫn quyết xin đứa trẻ mới được mấy ngày tuổi, chẳng ruột rà thân thích về nhà, nâng niu, chăm bẵm như con đẻ”…
Bé Phan Thị Phương Anh bên những người cha nuôi.
“Con chào các cô, các chú ạ!”-một cô bé có gương mặt thông minh, nhanh nhẹn vòng tay chào chúng tôi, vừa dẫn chúng tôi vào nhà vừa hồ hởi gọi to: “Bố ơi, có các chú trên đồn biên phòng đến thăm ạ”.
Trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, tuềnh toàng, chỉ có bộ bàn ghế là chắc chắn và giá trị nhất (vì là đồ được tặng), chỉ sang Phương Anh, ông Kỳ hãnh diện bảo: “Con bé ngoan và chăm chỉ lắm. Sự hỗ trợ của các anh Bộ đội Biên phòng với cháu thực sự đáng quý. Vợ chồng tôi ngày càng già mà cháu thì vẫn còn quá nhỏ. Tấm lòng của các anh Bộ đội Biên phòng dành cho cháu khiến gia đình tôi vô cùng xúc động và biết ơn". Chờ đến khi Phương Anh chạy ra ngoài, ông Kỳ mới chậm rãi kể cho chúng tôi về hoàn cảnh đặc biệt của Phương Anh. Ông bảo: “Ông bà nội của cháu vốn là người quen của vợ chồng tôi. Hôm mẹ cháu trở dạ, phải cấp cứu dưới bệnh viện, ông nội của cháu có báo tin nhờ tôi xuống giúp. Mẹ cháu mất ngay khi vừa sinh cháu ra. Bố cháu thì đầu óc không được bình thường như mọi người nên không có cảm nhận về sự ra đời của cháu. Khi bàn chuyện chôn cất người mẹ và việc nuôi cháu bé, cả bên nội và bên ngoại đều nhất quyết không chịu nhận nuôi cháu. Vợ chồng tôi thương hoàn cảnh con bé quá, quyết định xin đưa cháu về chăm sóc. Vất vả lắm, bởi từ lúc mới sinh, Phương Anh rất yếu, vì vậy, cháu ốm liên tục. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cũng chẳng có gì bồi dưỡng cho con ngoài nước cơm, nước cháo. Vợ chồng tôi cứ động viên nhau "khắc nuôi, khắc lớn". Vậy mà giờ con bé đã biết ối việc đỡ đần bố mẹ. Có cháu, cuộc sống tuy vất vả hơn, nhưng chúng tôi luôn cảm thấy vui và hạnh phúc"-ông Kỳ tâm sự.
Bây giờ cuộc sống Phương Anh đã có thêm nhiều màu xanh hy vọng bởi cô bé đã có thêm nhiều vòng tay yêu thương của những người cha mang quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Bát Xát. Bắt đầu từ tháng 5-2016, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Xát nhận đỡ đầu cô bé đến hết lớp 12 với số tiền 500.000 đồng/tháng. Ai cũng mong mỏi cô bé sẽ tiếp tục cố gắng học giỏi để thực hiện được ước mơ của mình là trở thành bác sĩ chữa bệnh cho dân bản và những người yêu thương.
Bài và ảnh: NGUYÊN ANH