Tôi cố gắng may xong số đồ của khách cũng là lúc chiếc đồng hồ báo hiệu một giờ sáng. Tiếng chuông đồng hồ làm con tôi tỉnh giấc. Đến bên con, vừa à ơi ru con ngủ, tôi vừa mải mê nghĩ về anh.

Tôi quen anh trên chuyến tàu về quê. Từ lần gặp gỡ đầu tiên chúng tôi nhận ra mình đã tìm thấy nửa bên kia. Anh là sĩ quan mới ra trường đang công tác ở biên giới Tây Nam, còn tôi sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong xa cách chúng tôi vẫn dành cho nhau những tình cảm đặc biệt. Tình yêu chín muồi, vượt qua hơn 300km, anh về thành phố và chúng tôi làm lễ cưới. Đám cưới tuy đạm bạc nhưng rất vui, vì tình yêu chúng tôi đã chiến thắng khoảng cách, chiến thắng rào cản của gia đình và bạn bè. Bởi không ít người cho rằng tôi "hâm", đang công tác và có cuộc sống ổn định ở thành phố lại đi lấy một người ở xa tít, gia tài chẳng có gì ngoài mấy bộ quân phục. Tôi vẫn ngập tràn trong hạnh phúc và không hề so đo suy nghĩ cuộc sống sẽ ra sao khi mai này vắng anh.

Và khi tuần trăng mật chưa trọn thì anh đã phải khoác ba lô trở về đơn vị, để lại mình tôi giữa cuộc sống tấp nập của phố xá. Trong căn phòng 12m2 ở thuê mà sao tôi thấy quá trống trải. Tôi bắt đầu gặm nhấm nỗi buồn, cảm nhận sự cô đơn và thấy rằng người ta từng nói: “Bộ đội nuôi con bằng kẹo, nuôi vợ bằng thư" dường như chẳng quá chút nào. Tôi cố gắng tìm niềm vui trong công việc và khấp khởi đợi đến cuối tuần nhận thư, hoặc điện thoại của anh. Hiểu được nỗi niềm của tôi, dù không về được nhưng anh vẫn tranh thủ viết những trang thư ngắn ngủi gom đầy yêu thương, đều đặn gửi về động viên, an ủi tôi. Một năm sau tôi sinh con trai đầu lòng. Những tưởng niềm hạnh phúc khi có con sẽ khỏa lấp nỗi trống vắng xa anh trong lòng tôi. Nhưng không phải vậy. Tôi bắt đầu bước vào thử thách thật sự. Khó khăn chồng chất những khó khăn. Dường như chẳng đêm nào con tôi không quấy khóc. Mọi người nói cháu khóc dạ đề, qua 3 tháng 10 ngày là hết. Nhưng tới tháng thứ năm mà con tôi vẫn khóc. Tôi lủi thủi một mình ôm con đến khắp các bệnh viện trong thành phố để chạy chữa. Tôi phải nghỉ việc và đón mẹ chồng vào giúp. Hằng đêm, hai mẹ con cứ chong đèn thay nhau bồng bế, chăm bẵm. Nhìn con teo tóp mà lòng tôi đau nhói. Ai chỉ thuốc gì hay, thầy nào giỏi hai mẹ con đều đến. Thương mẹ già vất vả sớm khuya, thương chồng ở xa, lo cho con, tiền bạc không còn, đồ đạc cũng dần ra đi, tôi phải vay mượn khắp bạn bè, thậm chí vay nặng lãi để lấy tiền trang trải cuộc sống gia đình và có tiền chữa bệnh cho con. Trong tôi, lúc rối bời, lúc quặn thắt. Nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng để anh yên tâm công tác. Bởi nếu tôi có nói cũng chẳng giải quyết được gì vì một năm anh chỉ được một tháng phép với mấy ngày tranh thủ và lương tháng chỉ đủ tiền xe đi về.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, khi con tôi được năm tuổi thì mẹ chồng đã yếu nhiều. Tôi đành phải để mẹ về quê mặc dù chẳng bao giờ muốn điều đó. Vậy là chỉ còn hai mẹ con sớm tối bên nhau. Để có nhiều thời gian chăm sóc con hơn, tôi đành phải bỏ việc ở một tòa soạn báo. Vừa chăm sóc con, vừa nhận đồ về nhà để may, nhưng thu nhập cũng chỉ đủ chi phí hằng ngày. Tất cả các khoản nợ trước đây tôi đều trông chờ vào mấy trăm nghìn đồng mà hằng tháng anh gom góp gửi về cho hai mẹ con. Giữa thành phố náo nhiệt, nhìn mọi người hạnh phúc bên nhau, nghĩ phận mình, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi lấy anh vì điều gì nhỉ? Vật chất chẳng có gì, còn tình cảm thì luôn xa vắng. Có lẽ tôi yêu bởi chính sự chân thành trong tình cảm anh đã dành cho tôi. Nhiều đêm tôi nghĩ: Hay mình mang con lên thuê nhà ở gần đơn vị anh, để phần nào bớt đi được những khó khăn thường nhật và nhất là được ở gần anh. Nhưng tôi lại sợ, vì gần 20 năm quân ngũ, anh đã từng thuyên chuyển qua nhiều đơn vị từ Bộ Tổng tham mưu, Đoàn B95, Đoàn B30... rồi bây giờ là Bộ CHQS Hậu Giang. Liệu rằng anh có phải tiếp tục thuyên chuyển công tác nữa hay không? Chuyện nhà binh tôi đâu biết và chắc anh cũng chẳng hay. Tôi ao ước nhiều điều, nhưng có lẽ điều mong ước lớn nhất là được ở gần anh. Nhưng cuộc sống thực tại vẫn vậy. Mười năm làm vợ nhưng thời gian tôi được ở bên anh chỉ chiếm chưa đầy một phần. Tài sản chưa có gì ngoài đứa con “nay ốm, mai đau”. Hạnh phúc nhất đối với tôi là những ngày ngắn ngủi bên anh.

Đêm nay cũng như mọi đêm khác, tôi vẫn chong đèn làm việc, vừa ngắm nhìn con ngủ, vừa đợi đến ngày anh về.

NGUYỄN THỊ LINH HIẾU

86/29-Đường 14-Khu phố 15

Bình Hưng Hòa A-Bình Tân-TP Hồ Chí Minh