Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những gì mà nó gây ra thì vẫn còn đó. Vết chân tròn vẫn hiện hữu, in dấu trên nền đất, cát hôm nay như một minh chứng về đau thương của chiến tranh. Những chiến sĩ, vì lý tưởng của cả dân tộc đã không hề toan tính thiệt hơn, sẵn sàng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Nhiều người đã phải gửi lại một phần máu xương nơi chiến trường, nhiều người đã ra đi mãi mãi. Nhưng chính sự mất mát, đau thương đó đã mang lại độc lập, tự do cho dân tộc hôm nay.

Bom đạn của kẻ thù có thể lấy đi bàn chân anh, nhưng sẽ không bao giờ lấy đi được ý chí của anh. Từ chiến trường trở về với lớp học, từ cây súng đến cây bút, người thương binh tiếp tục viết tiếp những lời ca của cuộc đời. Đó là những lời ca của ánh sáng, niềm tin, về nghị lực phi thường của những con người bước ra từ lửa đạn. Lời ca anh viết, lời ca của người lính trở về sẽ cháy mãi, sáng mãi...

Những năm tháng chiến đấu oanh liệt đã lùi lại trong ký ức, nhưng lịch sử đất nước mãi ghi công các anh, thế hệ sau sẽ đời đời ghi nhớ công ơn các anh-những con người bất tử đã lập nên những trang vàng vẻ vang của lịch sử dân tộc.

Vết chân tròn trên cát như là một lời nhắc nhở đối với chúng tôi. Thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, phải đổi bằng sự hy sinh, những cống hiến thầm lặng của bao thế hệ. Chúng tôi tự hào, biết ơn các thế hệ cha anh đi trước, tự hứa với chính mình sẽ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm đẹp giàu.

THÁI THỊ HƯƠNG