Sáng! Bước chân ra phố thấy lòng nhẹ nhàng khoan khoái. Gió mơn man tràn vào da thịt như đôi bàn tay con gái dịu dàng, mát rượi. Cuối xuân, thời tiết thật quyến rũ; nắng như rót mật xuống mặt đường, đổ vàng trên những hàng cây, góc phố.
Cảm giác thân quen, xa lạ... cứ ùa vào làm nỗi nhớ hằn sâu trên khóe mắt. Lần đầu tiên ngồi trong quán cà phê một mình thưởng thức một giai điệu buồn vang lên từ chiếc vi-ô-lông, từ đôi bàn tay thon hồng của người con gái khiến anh tràn đầy cảm xúc. Đang thả hồn theo từng nốt nhạc, tận hưởng âm thanh dịu nhẹ của cuộc sống, bỗng người con gái chơi vi-ô-lông bước đến bên anh, rồi nở nụ cười:
-Hình như khoảng thời gian này chỉ có anh và em?
-Ừ! Chỉ trong không gian này thôi. Ngoài kia phố sá vẫn ồn ào lắm.
-Em biết. Nhưng hiếm khi có một không gian lẫn thời gian lý tưởng thế này ở Hà Nội phải không anh? Hãy tặng em lời khen nếu anh cảm thấy hài lòng với bản nhạc vừa rồi!
Lời đề nghị thẳng thắn của cô gái khiến tâm hồn anh xao động. Anh lóng ngóng nâng ly cà phê đặt bờ môi hớp nhẹ. Khen-chê không phải là việc khó, nhưng sao nó khiến anh bối rối. Anh vội cầm chiếc điện thoại di động ấn nhẹ lên bàn phím, bỗng hình anh mặc bộ quân phục hiện lên trên màn bình, làm cô gái ngạc nhiên:
-Anh là bộ đội?
-Ừ! Hôm nay là ngày phép cuối cùng của anh. Mai anh lại về biên giới hò hẹn với lau lách rừng già.
Nói rồi anh cười nhẹ nhàng khiến lòng cô gái trở nên nặng trĩu. Cô ngồi xuống ghế với đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Phải chăng đây là một sự sắp đặt có chủ định của ông trời? Ba năm trước, cũng vào một ngày cuối xuân, tại “Quán Vắng” này, người con trai ấy chia tay cô, mang theo tuổi thanh xuân lên biên giới. Cô và anh bịn rịn chia tay và hẹn ngày nên duyên vợ chồng. Thế nhưng anh đã mãi mãi nằm lại nơi biên cương trong một lần chạm trán với tội phạm ma túy… Và hôm nay, một người lính bằng xương bằng thịt cũng tạm biệt cô, tạm biệt thành phố lên đường bảo vệ biên cương Tổ quốc. Cô ngước lên nhìn anh rồi áp đôi tay thon hồng lên gương mặt cương nghị ấy. Bỗng anh khe khẽ hát: Nếu em lên biên giới/ Em sẽ gặp bàn ngàn hoa sim/ Hoa sim giữa đồi nắng gió tím như ai chờ mong…Hoa sim, ta yêu từ ấu thơ/ Trong trang sách học trò/ Trong những câu hẹn hò/ Hoa sim, hoa sim/ Nơi đây dù bão giông không phai màu trong ta/ Sắc lá vẫn xanh cánh tím nhớ mong/ Hoa sim ơi màu sắc quê hương/ Ơi màu tím yêu thương!
TRỊNH DŨNG