Nhiều ngày không gặp, đôi bạn trẻ dốc bầu tâm sự, chuyện trò rôm rả quên cả thời gian. Khi nhìn xuống đồng hồ, Thắng mới giật mình: “Thôi chết! Đến giờ anh phải về đơn vị rồi”. Lan động viên: “Anh ở lại đơn vị công tác tốt, tuần tới sinh nhật anh thì em lại lên thăm”. Thấy Lan nhắc đến sinh nhật mình, Thắng mới nhớ ra: “Em không nhắc thì anh quên mất đấy. Tuần tới, em lên đơn vị nhớ mang cho anh vài bao thuốc lá để chiêu đãi anh em trong tiểu đội nhân dịp sinh nhật”. Lan thắc mắc: “Ơ hay! Em tưởng đơn vị anh cấm hút thuốc lá cơ mà?”. Thắng nhanh miệng: “Thì đúng là như thế, nhưng chẳng lẽ sinh nhật mình, anh em chúc mừng lại không có gì “đáp lễ”. Vả lại anh sẽ mời tiểu đội xuống căng tin, vì ở đó không có chỉ huy đơn vị nên chắc sẽ không sao. Tuy nhiên, khi đi qua cổng, em nhớ để kin kín một chút nhé?”. Do không hiểu quy định của đơn vị nên Lan gật đầu đồng ý.

Đến sinh nhật, Thắng gọi thêm hai anh bạn cùng quê đến căng tin chung vui. Đang quây quần, trò chuyện rôm rả bên chiếc bánh ga-tô, bỗng nhiên Thắng cao giọng tuyên bố: “Đây chỉ là bữa “nháp” thôi, chiều nay, tớ sẽ chiêu đãi anh em món “khoái khẩu”. Nghe nói vậy, Tiến tò mò: “Cái gì mà bí mật thế? Mở luôn cho anh em thưởng thức, cứ úp mở mãi sốt cả ruột”. “Ấy...ấy... Cậu cứ tình tĩnh không đi đâu mà vội. Chiều nay, mọi người sẽ được thưởng thức”. Vì hiểu câu chuyện của Thắng nên Lan chỉ tủm tỉm cười.

Cuộc nói chuyện đang trong giai đoạn cao trào thì tiếng còi của trực ban vang lên, kèm theo lời thông báo: “Đại đội 2 tập trung, nhận nhiệm vụ đột xuất”. Bữa tiệc sinh nhật bỗng trở nên yên lặng. Thắng ngậm ngùi chia tay người yêu. Trước khi về, Lan nhanh tay gói toàn bộ hoa quả, bánh kẹo và gói thuốc lá đưa cho Thắng cầm về đơn vị. Thắng khệ nệ xách túi đồ rồi nhanh chóng cơ động về tập trung. Do túi đồ quá nặng nên vừa về đến sân đơn vị thì quai túi bị đứt, toàn bộ hoa quả trong túi lăn lông lốc, mấy bao thuốc lá cũng văng ra ngoài, rơi xuống trước chân Đại đội trưởng Minh.

Chờ Thắng thu lượm xong, Đại đội trưởng Minh liền gọi Thắng lên đứng trước hàng quân, nhắc: “Cấp trên vừa biểu dương, khen thưởng đơn vị ta vì đã thực hiện tốt phong trào thi đua “3 không”: Không uống rượu bia, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại sai quy định. Tại sao cậu lại vi phạm?”. Thắng cúi mặt, lí nhí: “Em... em... biết lỗi rồi ạ!”. Đại đội trưởng Minh nói tiếp: “Các đồng chí có biết những ảnh hưởng của việc hút thuốc lá không? Nó chính là nguồn gốc gây ra các bệnh về tim mạch, nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi rất cao, không chỉ người hút bị mà cả những người xung quanh cũng ảnh hưởng. Hơn nữa, nó còn gây tốn kém về tài chính, ảnh hưởng đến việc xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị...”. Nhắc nhở xong, Đại đội trưởng Minh cho trực ban niêm phong những bao thuốc lá trong túi đồ của Thắng để khi nào người nhà của Thắng lên thăm thì gửi về.

Sự việc đó khiến Thắng rất xấu hổ. Từ hôm đó, chỉ huy đơn vị thấy Thắng rất chủ động và tích cực trong công việc. Một thời gian sau, mọi người thấy Thắng còn bỏ được thuốc lá.

TRẦN QUANG ĐÔNG