Cảnh vật và con người nơi đây không có nhiều thay đổi, vẫn trầm tư như chính thành cổ trên mảnh đất Kinh Bắc này. Các chiến sĩ vệ binh vẫn nghiêm khắc như ngày nào, điều lệnh nghiêm trang, dứt khoát, kiên quyết nói không với quân nhân ra vào trường sai tác phong.

Qua Cột cờ, nhìn vào khu giảng đường, thấy thấp thoáng học viên cầu vai đỏ, lòng bỗng dưng xao xuyến. Bóng dáng của mình 20 năm trước hiện hữu quanh đây. Tôi định chạy lại làm quen với ai đó, chào hỏi, nói cười vui vẻ cho thỏa nỗi nhớ một thời, nhưng bàn chân cứ níu lại bởi thời gian, bởi tuổi tác và sự già đi của tâm hồn. Thế là đành lạc lõng đi trên con đường quen thuộc ấy. Cảm giác vừa xa, vừa gần, vừa quen, vừa lạ… để rồi thốt lên: Nhớ thưở binh nhì/Trái tim đập dưới màu xanh áo lính/Đã bao giờ dè sẻn, đắn đo...

Ngày đầu bước chân vào ngôi trường thân yêu này với biết bao bỡ ngỡ, lo lắng, nhưng rồi tan dần sau những nụ cười, ánh mắt. Tất cả chúng tôi ùa vào nhau... trở thành bạn, thành đồng chí, đồng đội thân thương, gắn kết lạ kỳ. Từ ngày ấy, tôi có thêm 175 người bạn. Mỗi người một tính cách, một vùng quê, một thói quen... nhưng đều có điểm chung là xa nhà và cùng đồng chí hướng. Những ngày đầu tiên ấy sao trong sáng, vô tư đến thế. Tôi cảm nhận được tình đồng chí “thương nhau tay nắm lấy bàn tay” sau những ngày học tập, rèn luyện vất vả; cả những lúc đói cơm, thiếu áo. Nói sao hết những điều vất vả trong 5 năm học tập, những vấp ngã đầu đời, những buổi tập tành làm cán bộ… để hôm nay trở lại mái trường thân yêu, thấy trân trọng xen lẫn tự hào!

Qua ngã tư căng tin cũ, rẽ trái sẽ về Tiểu đoàn 5, tôi đi theo quán tính, giống như đã lập trình sẵn. Kia rồi, Đại đội 1 nằm bên tay phải nhìn từ ngoài vào. Những ô cửa màu xanh đã bạc phếch theo thời gian, nhăn lại giống nếp nhăn trên trán... Tôi đứng lặng đi trong không gian ấy thật lâu cho ký ức ùa về.

TRỊNH DŨNG