Mỗi lần về phép, nhìn khói lam chiều tỏa ra từ căn nhà tranh vách nứa, tôi biết chắc mẹ đang ở nhà. Thế là tôi vừa chạy, vừa gọi mẹ. Nghe tiếng tôi gọi, mẹ lật đật chạy từ trong bếp ra rồi ôm chặt tôi vào lòng và... khóc.
Bố tôi mất từ khi tôi chưa được làm quen với con chữ. Mẹ ở vậy tần tảo nuôi tôi khôn lớn. Cuộc sống ở vùng quê nghèo khiến mẹ càng thêm vất vả. So với cái tuổi 56, mẹ tôi già hơn nhiều lắm...
 |
Tiễn con lên đường nhập ngũ. Ảnh minh họa/internet. |
Ngày tôi nhỏ thường cùng mẹ lên nương trồng sắn, trồng khoai. Trên đường về bao giờ mẹ cũng lượm thêm bó củi để đổi lấy bát gạo cho bữa ăn chiều không phải độn sẵn, khoai. Tôi còn ngây thơ nên chỉ biết lon ton chạy theo đôi chân trần của mẹ.
Một chiều tan học, về đến nhà trời vừa sẩm tối, tôi vẫn chưa thấy mẹ đi làm về. Bắt chước mẹ, tôi cũng vào bếp nhóm lửa nấu cơm. Nhớ lại những lần mẹ đã làm, tôi vừa vo gạo, vừa rửa sắn nạo (đã phơi khô) trộn vào nồi để nấu. Tôi cũng không quên lùi (nướng) vào bếp lửa 2, 3 củ khoai to. Cơm vừa chín tới thì mẹ cũng về đến nhà. Thấy tôi đã biết nấu cơm, mẹ ôm tôi vào lòng mà nước mắt cứ rơi trên vạt áo bạc. Mở vung nồi cơm, mùi khê bốc lên, tôi lo mẹ mắng. Thế nhưng mẹ vẫn cười rồi xoa đầu tôi, nói: "Con của mẹ giỏi lắm. Mới học lớp 2 đã biết giúp mẹ nấu cơm rồi...". Tôi sung sướng nép đầu vào ngực mẹ.
Những năm tháng xa nhà, nơi miền Nam của Tổ quốc, tôi luôn nhớ về mẹ, về bàn tay chăm sóc dịu dàng của mẹ. Tôi đã khôn lớn, còn thân hình mẹ thì ngày một nhỏ lại, mái tóc mẹ cũng bạc thêm nhiều phần. Lần về phép vừa rồi, nhìn bàn tay mẹ run run băm từng cọng rau, bẹ chuối, tôi thấy lòng mình nao nao. Âu yếm nhìn tôi như ngày còn thơ dại, mẹ nói: "Khi nào con lấy vợ, mẹ sẽ chuẩn bị sẵn con lợn nặng hàng tạ, một đàn gà đầy sân... Còn bây giờ, mẹ chỉ mong con công tác tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ thế thôi là mẹ vui lắm rồi. Cha con nơi chín suối chắc cũng sẽ vui lòng...".
Từ ngày tôi nhập ngũ đến nay đã hơn 7 năm trời xa mẹ. Nỗi nhớ mẹ luôn canh cánh trong lòng. Một mùa xuân nữa lại đến, tôi sẽ lớn thêm một tuổi, còn mẹ lại già đi một tuổi. Lời mẹ dặn hôm tiễn tôi vào Nam công tác: "Dù ở bất cứ nơi đâu cũng phải phấn đấu cho thật tốt con nhé!"... sẽ theo mãi mỗi bước đường hành quân của tôi.
Hà Thiện Hùng (Hòm thư 6TH-151 Phú Giáo, Bình Dương)