Những tiếng hô “mốt... hai... mốt...” của đồng đội vang vang khắp khoảng sân hẹp, rơi tõm xuống những thửa ruộng bậc thang nhấp nhô giữa các triền đồi. Chợt mỉm cười, nhớ những ngày hè hơn 10 năm về trước...

Chúng tôi được “làm quen” với tiếng kèn báo thức, tiếng hô mốt, hai trong kỳ thực tập cuối khóa năm thứ ba đại học. Những năm đó, sinh viên Văn khoa thường có kỳ thực tập một tháng trước khi bước vào năm cuối. Thường thì sinh viên tự lựa chọn cơ quan mình sẽ đến hoặc chờ đợi sự sắp xếp của nhà trường. Và đội chúng tôi được phân công về thực tập tại một đơn vị pháo binh ở Bắc Giang.

Hành quân từ sáng, gần trưa, khi chúng tôi đã có phần mệt mỏi thì những mái nhà tôn xanh, sơn vàng giống nhau đến kỳ lạ; cánh cổng uy nghi và một chú bộ đội oai vệ giơ tay chào khiến cả đoàn phấn khích. Khỏi phải nói những lạ lẫm của chúng tôi khi lần đầu tiên bước chân vào môi trường quân ngũ. Hải Vân-“em út” của nhóm vừa xuống xe, nghe tiếng kèn vang lên đã kéo tôi ra đứng ngóng ở đầu hành lang để ngắm các chú bộ đội xếp hàng đi ăn trưa. Những dáng vóc thanh niên chỉ trạc tuổi chúng tôi mà chững chạc hơn hẳn trong bộ quân phục xanh thẫm, trên tay mỗi chiến sĩ lại cầm thêm một cái bát và đôi đũa khiến hai đứa tròn xoe mắt kinh ngạc...

Đêm đầu tiên ở đơn vị, chả đứa nào ngủ được! Vừa chợp mắt thì bỗng giật mình choàng tỉnh bởi hồi kèn kéo dài, 5 đứa lồm cồm bò dậy. Cũng chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng hô “mốt... hai... mốt” và tiếng những bước chân rầm rập chạy qua hiên nhà. Có đứa nói: “Dậy tập thể dục thôi! Các chú bảo phải “3 cùng” với chiến sĩ...”. Hô nhau ra sân, được vài nhịp, có đứa kêu chán. Sinh viên mà, có đứa nào chịu dậy sớm tập thể dục bao giờ đâu. Vậy là rủ nhau đi quét sân. Sân đơn vị nền đất, lá rụng nhiều. Cái Thúy, cái Thương kiếm ở đâu được mấy cái chổi. Một thoáng, cái sân to ngập lá đã được vun thành từng đống... Những sáng sau, chúng tôi đã quen với nếp ấy, cứ nghe tiếng kèn là bật dậy, cũng hô mốt, hai mạnh mẽ không kém các chú bộ đội.

Kỳ thực tập một tháng đã cho chúng tôi trải nghiệm bao điều thú vị về cuộc sống quân ngũ, thêm hiểu, thêm yêu những người lính giản dị, chân phương mà rất giàu tình cảm. Ra trường, như là cơ duyên, cô sinh viên Văn khoa ngày nào trở thành nhà báo quân đội. Mỗi chuyến công tác đến với các đơn vị quân đội không còn thấy lạ lẫm như xưa mà thay vào đó là cảm giác gần gũi như được về nhà. Và tiếng kèn báo thức vẫn luôn bồi hồi, thôi thúc những bước chân không mỏi...

PHẠM THU THỦY