“... Bao nhiêu năm
những hành lang bằng mấy vòng Trái đất
Sáng sáng...
bắt đầu từ tầng cao nhất
Những mái chổi
dứt khoát như lời chối từ
đúng hẹn như chiếc đồng hồ...”
Bác Lê Thị Bàn, sinh năm 1930, quê ở Yên Lãng Hạ (Láng Hạ), Đống Đa, Hà Nội. Bác công tác ở Báo Quân đội nhân dân từ năm 1964. Thời gian đầu, bác phụ trách nhà trẻ, chăm sóc các cháu bé dưới 6 tuổi là con cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên trong tòa soạn. Những năm ấy, cuộc sống thời chiến gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Nhưng từ tình yêu thương, từ bàn tay chăm sóc của bác Bàn mà cháu nào cũng khỏe mạnh, ngoan ngoãn.
Năm 1967, bác Bàn chuyển công việc, làm nhân viên Phòng Trị sự-Hành chính (nay là Văn phòng) làm lễ tân, phục vụ Ban biên tập và tòa soạn hội họp, tiếp khách... Nhà đông con, công việc của chồng lại không ổn định nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng bác luôn thu xếp việc riêng, ngày nào cũng “đúng hẹn như chiếc đồng hồ” có mặt ở cơ quan từ 4 giờ sáng, chuẩn bị từ phích nước nóng cho từng phòng, cặm cụi lau chùi, quét dọn từng bậc cầu thang. Lúc lau chùi, dọn dẹp thì “đeo khẩu trang nên chào bằng mắt”, cùng hình ảnh rất đỗi thân quen “lách cách xô, chổi, khăn lau”. Khi phục vụ các cuộc hội họp, tiếp khách, bác lại ăn mặc chỉn chu, tươm tất. Nhắc đến bác, cán bộ, phóng viên ai cũng trân trọng và ghi nhận: “Bác Bàn là một con người khiêm nhường, tốt bụng, làm việc tận tâm, có trách nhiệm. Bao nhiêu năm trời bác cần mẫn, lặng lẽ với những việc không tên, vất vả nhưng không bao giờ kêu ca, phàn nàn. Việc cơ quan, gia đình bác đều nhiệt tình, chu đáo, trọn vẹn hai vai".
Những năm gần đây, khi biết tin bác Lê Thị Bàn ốm đau, sức khỏe giảm sút sau nhiều lần bị tai biến, Thủ trưởng Ban biên tập và cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở Báo Quân đội nhân dân thường xuyên đến thăm hỏi và động viên bác. Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn của bác, nhiều năm qua, cứ đến dịp 20-10, kỷ niệm ngày Báo Quân đội nhân dân ra số đầu, Hội Phụ nữ cơ sở Báo Quân đội nhân dân đều phát động trong hội viên và các phòng, ban, cơ quan đại diện của tòa soạn tình nguyện quyên góp, ủng hộ bác. Mỗi lần đến thăm, số tiền mang tặng bác không nhiều nhưng lần nào nhận quà bác cũng cảm động rơi nước mắt. Gặp mặt các thế hệ đồng nghiệp, Bác không bao giờ kêu ca vất vả, mệt mỏi, không phàn nàn về cuộc sống khó khăn, thiếu thốn mà luôn miệng hỏi thăm sức khỏe, tình hình công việc, cuộc sống gia đình của anh chị em và không bao giờ quên động viên chúng tôi cố gắng học tập, công tác tốt.
Ví bác Bàn như “chiếc đồng hồ” thật đúng. “Chiếc đồng hồ” đó đã cống hiến hết sinh lực cho Báo Quân đội nhân dân, cho gia đình và ngừng chạy vào lúc 21 giờ 35 phút ngày 5 tháng 6 năm 2017, làm người thân và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, chiến sĩ trong tòa soạn vô cùng tiếc thương. Bài báo nhỏ này là nén hương lòng thành kính tiễn tiệt bác về nơi vĩnh hằng!
THANH HỒNG