Sau bao năm xa cách, hôm nay tôi mới có dịp trở về quê. Vừa xuống xe khách, tôi rảo bước thật nhanh về nhà để về thăm ông bà, cha mẹ, nhưng vừa về đến đầu làng, mùi rơm mới như níu bước chân tôi chậm lại. Và cứ thế, ký ức về những năm tháng tuổi thơ với bao nỗi vất vả của nhà nông để làm ra hạt gạo trắng ngần lại trở về trong tôi.
Đó là những buổi chiều tôi vừa chăn trâu, vừa cắt cỏ; rồi những khi tôi cùng mẹ vào vụ cấy, với những hàng lúa đều tăm tắp; tiếp đó là công việc làm cỏ, sục bùn, bón thúc. Kết quả cuối cùng là những ruộng lúa chín vàng, mùi rơm mới... như "nhuộm vàng" ký ức tôi.
Tôi nhớ nhất những khi đập lúa. Đây là công việc thật nặng nhọc để cho ra hạt thóc. Khi đập phải quăng bó lúa lên thật cao, rồi dùng sức đập thật mạnh bó lúa xuống bàn để những hạt thóc rụng khỏi cọng rơm. Ngày ấy tôi còn nhỏ nên chỉ phụ cho bố đập lúa; hết bó này đến bó khác. Dường như mệt quá, bố nói vui với tôi: "Dừng cho thóc nghỉ một lát, đập nhiều nó đau đấy!”. Càng nhớ lại, tôi càng thấy rõ hơn những vất vả, nhọc nhằn của nhà nông. Bất giác, một cảm giác biết ơn cha mẹ, biết ơn đồng ruộng quê nhà lại rộn lên trong tôi.
Tuổi thơ tôi gắn liền với đồng ruộng những ngày hè, những khi vào mùa vụ. Giờ đây, khi đã khôn lớn, trưởng thành, mùi rơm mới vẫn như nhắc nhở tôi cố gắng học tập, luyện rèn...
NGỌC LÂN