Giữa thao trường nắng gió, không có loài hoa loa kèn với màu trắng tinh khôi, tao nhã, mùi thơm nhẹ nhàng thanh khiết; cũng chẳng có cây phượng vĩ cháy đỏ như tán ô màu lửa bên đường… Khoảnh khắc xao lòng khiến tôi nhớ về tháng năm quê nội, nơi có giàn trầu xanh mướt, ngập tràn kỷ niệm tuổi thơ.

Giàn trầu ấy được nội tôi trồng trước sân nhà. Bất chấp cái nắng gay gắt mùa hè, giàn trầu vẫn vươn lá xanh biếc. Nhất là sau trận mưa rào, những ngọn trầu đâm lên tua tủa, thân trầu chen chúc, cố bám vào cọc rào dựng sẵn, lá trầu ánh lên sắc xanh mơn mởn.

Còn nhớ năm tôi 8 tuổi, một buổi sáng tháng năm, nội lom khom, tay cầm rổ bước chậm rãi ra giàn trầu. Nội hái lá trầu đến lúc đầu ngón trỏ xám ngắt mới thôi. Tôi hỏi: “Sao nội hái nhiều vậy?”. Nội cười hiền: “Phải hái hết lượt để trầu ra nhiều lá hơn, con à”. Hái rồi, nội xếp từng tếp trầu từ 10 đến 12 lá để đem đi bán hoặc biếu mấy cụ già trong xóm. Có lần, em gái tôi thấy môi nội thắm đỏ, nó thắc mắc: “Buồn cười thế nhỉ, nội già rồi mà vẫn bôi son môi?”. Nội cốc vào đầu nó: “Bố chị! Nội ăn trầu thì môi đỏ, chứ son với phấn gì đâu”. Nó ngạc nhiên, đứng ngẩn tò te, ngắm nhìn nội hồi lâu.

Đêm tháng năm gió mát trăng thanh, trong hương cau nồng nàn thơm ngát, vừa têm trầu, nội vừa say sưa kể chuyện sự tích trầu cau cho anh em chúng tôi nghe. Nằm trên chõng tre, nghe nội kể chuyện cổ tích, chúng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nụ cười hiền hậu của nội và hương trầu thơm đi vào giấc mơ bé bỏng.

Nội thanh thản ra đi giữa lúc giàn trầu xanh mơn mởn. Ngày giỗ nội, tôi hái một lá trầu thật xanh cùng với quả cau đặt lên ban thờ. Ở nơi xa xôi ấy, chắc nội sẽ vẫn nhớ về giàn trầu và lũ chúng tôi!

MAI HOÀNG HANH