 |
|
Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xuân Đài.
|
Chuyện là, vào một ngày cận Tết Quý Sửu 1973, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361, Quân chủng PK-KQ cử cán bộ về chúc Tết gia đình các Anh hùng LLVT nhân dân của sư đoàn. Tối hôm trước, đồng chí Đặng Văn Nhiên, Phó chủ nhiệm Chính trị sư đoàn đến gặp Thượng úy, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xuân Đài (lúc đó, đồng chí Đài đảm nhiệm chức vụ trợ lý huấn luyện thuộc Phòng Tham mưu, Sư đoàn 361) và nói:
- Quê ơi! Thủ trưởng cử tớ sáng mai về xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định để chúc Tết gia đình cậu. Cậu có về cùng được không? Nếu không về được thì có quà hay thư từ gì gửi mình mang về hộ cho.
- Báo cáo anh, em bận trực sở chỉ huy nên không về được. Để chiều tối em chuẩn bị ít quà Hà Nội, sáng mai em qua chỗ anh sớm, nhờ anh mang giúp em về cho gia đình-Thượng úy Nguyễn Xuân Đài đáp lại.
5 giờ sáng hôm sau, Nguyễn Xuân Đài đến gặp đồng chí Đặng Văn Nhiên, nhưng đồng chí Nhiên đã lên đường về Nam Định. Đến chiều tối, Thượng úy Đài đang trên đường từ sở chỉ huy về thì thấy Phó chủ nhiệm Nhiên vội vàng lại gần và nói:
- Quê ơi, có chuyện chẳng hay rồi. Tớ về nhà cậu chúc Tết gia đình mà mọi người tưởng là tớ về báo tin cậu đã hy sinh. Khi thấy xe và người của đơn vị về, dân làng và gia đình cậu ai cũng hồ hởi vì tưởng được đón anh hùng về quê đón Tết, nhưng họ không thấy cậu và cũng chẳng có thư từ, quà cáp của cậu nên họ nghĩ ngay là cậu đã hy sinh trong Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”. Tớ giải thích thế nào gia đình cũng không tin. Họ bảo, cậu còn sống sao không thấy viết thư về, Tết năm nào nó cũng biên thư về mà. Bố cậu còn nói: “Thủ trưởng đừng lừa tôi, giặc Mỹ đưa máy bay B-52 oanh tạc làm rung chuyển cả miền Bắc. Dân làng chúng tôi được biết B-52 phá hủy nhiều trận địa phòng không, rồi cả khu phố Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai... Thằng Đài ở đơn vị tên lửa chắc nó đã hy sinh, các anh đừng giấu chúng tôi nữa”. Tớ phải thề thốt nhưng gia đình vẫn lưỡng lự, không tin. Lẽ ra ngày mai tớ mới lên đơn vị, nhưng tớ phải lên ngay báo cậu viết thư về cho gia đình khẩn trương, kẻo gia đình cậu năm nay không được đón Tết!”.
Không có phương tiện liên lạc để báo tin, Nguyễn Xuân Đài liền viết vội chưa hết một trang giấy, tức tốc gửi về cho gia đình, báo tin mình vẫn khỏe mạnh và đang thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị để bảo vệ Hà Nội. Cái Tết hòa bình đầu tiên ở miền Bắc nhưng ngổn ngang trong bom đạn do giặc Mỹ đã gây ra sau Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” cuối tháng 12-1972.
Bài và ảnh: NGUYỄN CHÍ HÒA