Tiếng chim chuyền cành ríu rít, sương sớm còn vương trên từng nhành cây, khóm lá. Nghe tiếng người gọi, mẹ dò dẫm từ trong nhà bước ra. Dáng mẹ hao gầy, mái tóc tuyết sương, bàn tay run run vịn vào cánh cửa. Chúng tôi ùa chạy đến đỡ mẹ vào trong nhà. Mẹ ngồi lặng ngắm nhìn các chiến sĩ trẻ hồi lâu như muốn tìm lại hình ảnh khuôn mặt thân quen nào đó.
Cách đây mấy chục năm, các con của mẹ cũng chỉ độ tuổi như chúng tôi phơi phới thanh xuân, dạt dào sức sống. Giờ đây mắt mẹ đã mờ, chân bước dò dẫm, nhưng nỗi nhớ các con thì không bao giờ nguôi. Gặp chúng tôi, mẹ xúc động bồi hồi kể về các anh cùng những ký ức của một thời xa vắng.
Ngày ấy, nhà mẹ nghèo lắm, lại ở trong vùng địch chiếm đóng. Một mình mẹ vừa đào hầm nuôi giấu cán bộ vừa động viên chồng tham gia cách mạng. Trong gian khó, các con trưởng thành trong tình yêu thương của mẹ, rồi lần lượt xung phong lên đường nhập ngũ. Từ ngày chia tay, mẹ chưa một lần được gặp lại, các anh ra đi mà không hẹn ngày về. Lòng mẹ già đau xót khi liên tiếp nhận giấy báo tử của hai con. Bao tháng năm mẹ sống trong nỗi nhớ niềm thương khiến tấm thân già thêm hao gầy đau yếu. Đất nước thanh bình, Tổ quốc ghi công, mẹ vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".
Để góp phần động viên mẹ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tôi đã nhận phụng dưỡng mẹ suốt đời. Ngày chúng tôi về thăm, mẹ bùi ngùi xúc động không nói nên lời. Đôi mắt tưởng chừng đã cạn khô bỗng rưng rưng khi nắm tay các chiến sĩ trẻ. Mẹ như được gặp lại những người con đi xa trở về. Buổi lễ nhận phụng dưỡng hôm ấy diễn ra trong không khí đầm ấm, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, bà con hàng xóm cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Trong căn nhà nhỏ ấm áp, màu áo xanh với khúc hát quân hành làm mẹ bồi hồi nhớ về ngày tiễn con lên đường nhập ngũ. Chúng tôi say sưa hát như muốn dành tặng mẹ muôn ngàn lời tri ân.
Được nhận phụng dưỡng mẹ là niềm vinh dự tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm của thế hệ hôm nay ghi nhớ công ơn đối với những đóng góp của lớp người đi trước. Cũng từ ngày ấy, mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tôi là một người con cùng chung tay góp sức để mẹ được an vui lúc tuổi già. Sau này mỗi lần về thăm mẹ, tôi lại có cảm giác thân thuộc ấm áp như được trở về nhà, lòng thầm cầu chúc mẹ mãi trường thọ để lớp cháu con tri ân.
VŨ DUY