Qua câu chuyện của hai CCB, chúng tôi được biết, năm 1971, ông Thanh lên đường nhập ngũ và huấn luyện ở đơn vị đặc công. Sau đó, ông được cử đi học lớp sơ cấp quân y. Do yêu cầu của chiến trường, ngày hoàn thành khóa học cũng là ngày ông Thanh và các đồng đội khẩn trương thu xếp quân trang lên đường ra trận để bổ sung quân cho Tiểu đoàn 27 trong chiến dịch mùa khô 1972-1973, ở chiến trường Cánh Đồng Chum (tỉnh Xiêng Khoảng, nước bạn Lào).
Cũng tại đây, ông Thanh và ông Thông có “cái duyên” gặp mặt khi cùng tham gia vào nhiệm vụ vận chuyển thương binh. Vào đầu tháng 1-1973, Tiểu đoàn 27 được lệnh luồn sâu, đánh phá, tiêu diệt và làm tiêu hao sinh lực quân Mỹ, bọn phản động Vàng Pao đang chiếm đóng ở sân bay Long Chẹng (tỉnh Xiêng Khoảng). Đại đội 18 của tiểu đoàn được giao nhiệm vụ trinh sát và là lực lượng chủ yếu đánh chiếm sân bay, song do địa hình rừng núi khó khăn, hiểm trở, địch bố trí lực lượng canh gác bảo vệ sân bay khá nhiều, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc trinh sát và đánh phá sân bay.
 |
Cựu chiến binh Trần Huy Thông (thứ hai, từ trái sang) và cựu chiến binh Lê Xuân Thanh (ngoài cùng, bên phải) tại buổi gặp mặt truyền thống cựu chiến binh Tiểu đoàn 27. |
Thời gian kéo dài, Đại đội 18 ở lâu trong rừng nên cạn kiệt lương thực. Chính vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 18 vừa phải làm nhiệm vụ trinh sát chuẩn bị chiến đấu, vừa phải tự lo kiếm củ mài, hoa chuối... để chờ lương thực tiếp viện, gây ảnh hưởng đến tiến độ chiến đấu. Trước tình hình khó khăn trên, một tổ trinh sát được chỉ huy tiểu đoàn cử đi mở đường để dẫn một bộ phận của Đại đội 17 mang theo lương thực, vũ khí, trang thiết bị chiến đấu tiếp viện cho cán bộ và chiến sĩ Đại đội 18 đang ở sâu trong lòng địch.
Ông Thanh nhớ lại: “Trong đội tiếp viện, chúng tôi đã vượt qua nhiều vách đá tai mèo, đã vạch rừng giang ngút ngàn tầm mắt, vừa đi vừa căn bản đồ, còn phải xóa dấu vết để bảo toàn lực lượng. Gần vào đến hậu cứ của Đại đội 18 thì nhận được điện: Đại đội 18 đã đánh phá sân bay Long Chẹng, phá hủy hai máy bay vận tải, tiêu hủy nhiều phương tiện, vũ khí, đạn dược của địch, tiêu diệt một lực lượng không nhỏ quân địch trong sân bay và rút ra an toàn. Tuy nhiên, có một trường hợp bị thương là Thiếu úy Hoàng Văn Thời, trợ lý tác chiến tiểu đoàn”.
Khi bộ phận tiếp viện của Đại đội 17 đến bàn giao lương thực, vũ khí bổ sung cho Đại đội 18 xong thì nhận lệnh đưa thương binh Hoàng Văn Thời trở ra hậu cứ của Tiểu đoàn 27 ở hang Nậm Xiêm dưới chân Phu Nậm Cọ (núi Nậm Cọ, tỉnh Xiêng Khoảng) để điều trị. Y tá Trần Huy Thông cũng được điều động để hỗ trợ đội tiếp viện thực hiện nhiệm vụ này.
Ông Thanh nhớ lại: “Đường vào đã khó khăn thì nay trở ra càng khó khăn hơn, không thể đi theo đường cũ vì sợ địch phát hiện và phục kích, trinh sát phải nghiên cứu, đi trước mở đường mới. Theo các chiến sĩ trinh sát, một tốp chiến sĩ Đại đội 17 đi trước cảnh giới, những đồng chí còn lại thay nhau cáng anh Thời. Tôi và anh Thông cùng một nhóm đi sau mang vác quân trang cho bộ phận cáng và bảo vệ phía sau”.
Ông Thông tiếp lời: “Anh Thời nặng quá nên mọi người cáng rất vất vả. Đường đi toàn đá tai mèo nên mỗi lần dừng chân, mọi người vẫn phải đứng khom trên các mỏm đá, vừa cầm hai đầu cáng vừa cử người đỡ lưng cáng. Hơn nữa, các vết thương của anh Thời bắt đầu hoại tử và bốc mùi, khiến cả đội phải tiết kiệm từng giọt nước để rửa vết thương cho anh”.
Mỗi ngày trôi qua là đội tiếp viện lại cách xa quân địch, thế nhưng nguy hiểm vẫn luôn thường trực. Một lần, đội đến gần một khe nước. Tuy rất khát nhưng mọi người vẫn cẩn trọng dừng ở phía xa và cắt cử ông Thông cùng mấy chiến sĩ bí mật nắm tình hình. Quả nhiên, khi gần đến khe nước thì lực lượng tiền trạm gặp địch. Ông Thông lập tức nổ súng tiêu diệt được hai tên, tốp địch còn lại hoảng loạn bỏ chạy. Gần về hậu cứ, đội bị hai máy bay địch phát hiện, chúng ném bom tấn công kéo dài hơn một giờ. Toàn đội căng mình che chắn cho thương binh và nhanh chóng cơ động, cáng thương binh ra khỏi khu vực địch oanh tạc.
Nhờ đồng đội đưa về hậu cứ kịp thời nên ông Thời đã được quân y cứu chữa thoát khỏi bàn tay tử thần. Sau khi vết thương lành lại, ông Thời quay về đơn vị tiếp tục chiến đấu trong đội hình Tiểu đoàn 27.
Bài và ảnh: NGỌC GIANG