Thế nên, mới đây, khi được trò chuyện với một anh bạn là cán bộ có chức vụ khá cao ở một cơ quan Trung ương, tôi không khỏi bất ngờ, nhận ra cái nỗi khổ riêng sâu kín của không ít cán bộ hiện nay. Anh bạn tôi buồn buồn: “Thú thật, thời gian gần đây mình rất ngại về quê, ít thăm ông bà, bởi lý do không đâu vào đâu chú ạ! Mệt mỏi hơn là mình phải gánh tai tiếng “quan cách mạng”, sống xa dân, thiếu quan tâm, giúp đỡ người thân trong gia đình”.

Chuyện là, sau thời gian nhậm chức mới ở Thủ đô Hà Nội, vì công tác xa quê hương, công việc bận bịu, vất vả nên thi thoảng anh mới bố trí được thời gian về thăm quê. Trong cuộc sống, anh vẫn thường quan tâm, gần gũi với người thân, bà con xóm giềng. Ấy thế mà chẳng hiểu vì lý do gì, trong một cuộc họp của dòng họ mới đây, anh đã phải nhận những lời “phê bình” đay nghiến.

Bước vào cuộc họp, ông trưởng họ nghiêm giọng: “Báo cáo cháu Đạt, mấy năm nay cháu mải miết công tác, giữ vị trí quan trọng tổ chức giao; là người “có quyền, có tiền”, ấy thế mà cháu lại thiếu trách nhiệm với chuyện bố trí công ăn việc làm cho con cháu họ Trần nhà ta! Tôi thấy rằng, người ta chỉ làm cán bộ xã, huyện là đã có thể bố trí, sắp xếp con cháu vào cùng công tác... Thế mà cháu vô tâm quá!”.

Thế rồi cả họ xôn xao, nhiều người trách Đạt không tích cực, thiếu định hướng để người thân trong họ “chạy việc”, “chạy chức” cho con cháu. Do đó, việc con cháu phải đi xa làm công nhân ở các khu công nghiệp, hoặc ở quê trồng trọt, chăn nuôi... có một phần "lỗi" rất lớn của Đạt. Nhiều người quy chụp rằng Đạt làm "quan lớn" mà chẳng mang lại lợi ích gì cho dòng họ, gia đình, quê hương...

Kể đến đây, anh bạn tôi thở dài ngao ngán: “Đúng là tư duy “một người làm quan cả họ được nhờ” vẫn còn "ăn sâu bám rễ" vào đời sống tâm lý của người dân. Mình đã năm lần bảy lượt giải thích nhưng mọi người vẫn một mực bảo thủ, bỏ ngoài tai. Trong khi các cháu nhà mình học hành không tốt, năng lực kém thì làm sao can thiệp, cất nhắc, bố trí vào các vị trí công tác ở cơ quan nhà nước. Hơn nữa, nếu can thiệp kiểu “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ”, bất tuân pháp luật như vậy thì tất yếu sẽ dẫn đến vi phạm nguyên tắc; bóp méo quy định, quy trình của công tác cán bộ và rơi vào suy thoái đạo đức, chú ạ!”.

Qua nhiều lần nghe người thân trong họ lời ra tiếng vào dị nghị, chê bai; cũng đã nhiều lần giải thích mà không đạt kết quả nên anh Đạt sinh ra mệt mỏi, buồn bã.

Viết lại câu chuyện "nhỏ mà không nhỏ" nói trên với mong muốn gửi đi một góc nhìn về cách sống. Trong khi chúng ta vẫn thường phê phán, đấu tranh với các hiện tượng “quan cách mạng” lạm chức lạm quyền, cục bộ địa phương, kéo bè kéo cánh, bố trí cán bộ theo lối "con ông cháu cha"... thì cũng cần nhận ra nỗi khổ sâu kín của những cán bộ có chức, có quyền. Phải chăng, để khắc phục triệt để những hạn chế liên quan đến việc lạm quyền trong công tác cán bộ thì chính người dân, người thân của cán bộ cũng phải có trách nhiệm vào cuộc; hãy thay đổi tư duy và tạo môi trường trong sạch, lành mạnh để cán bộ không chỉ thăng tiến về chức vụ mà còn trở thành người cán bộ tốt...

 

NGUYỄN TẤN TUÂN