Nỗi đau thể xác và mặc cảm thương tật khiến anh không dám mơ tưởng tới chuyện lập gia đình. Niềm vui của anh là ký ức về một thời quân ngũ, cùng đồng đội chiến đấu trên đất bạn. Cho đến hôm diễn ra buổi giao lưu giữa trung tâm với Trung tâm Xã hội Hội An, anh đã gặp cô tiếp phẩm duyên dáng, nết na Khổng Thị Lan. Cảm mến trước cử chỉ ân cần, lời nói dịu dàng của cô tiếp phẩm, anh đem lòng thương nhớ. Để rồi, khi chân lành lặn hơn, vào những ngày cuối tuần, anh mượn xe đạp qua Trung tâm Xã hội Hội An đón chị.
 |
|
Vợ chồng anh Dương Văn Thanh, chị Khổng Thị Lan nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới.
|
Thời gian qua mau, hai người tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Anh thương chị đẹp người, đẹp nết phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ba chị em sống trong cô nhi viện. Chị thương anh bởi sự hiền lành, chất phác. Sau gần hai năm tìm hiểu, anh chị nên duyên chồng vợ. Năm 1982, một đám cưới giản dị với bánh kẹo và hoa quả được tổ chức ngay tại trung tâm trong sự chúc phúc của anh em thương binh và đông đủ cán bộ, nhân viên. Một thời gian sau, được sự giúp đỡ của tổ chức, chị Lan được chuyển về trung tâm làm hộ lý, trực tiếp nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, bệnh binh. Những năm đầu đầy khó khăn, vợ chồng anh chị được cấp đất và hỗ trợ 30 triệu đồng để xây nhà gần trung tâm, tiện cho việc sinh hoạt, ổn định cuộc sống. Gần 40 năm trôi qua, dẫu bộn bề những lo toan, nhưng mái ấm của anh chị vẫn luôn đầy ắp niềm vui và hạnh phúc. Hai đứa con trai của anh chị ngoan ngoãn, chăm học, biết vâng lời bố mẹ.
Không chỉ là nơi gặp gỡ, bén duyên lứa đôi trong những lần giao lưu giữa các đơn vị, trung tâm còn là nơi kết nối tình yêu từ sự đồng cảm giữa nhân viên và thương binh. Ngay bên cạnh mái ấm của anh Thanh, chị Lan là tổ ấm của vợ chồng anh Trịnh Công Thanh (sinh năm 1957) và chị Lê Thị Liên (sinh năm 1960). Ngày đó, anh Thanh cũng là thương binh loại 1/4 được chăm sóc tại trung tâm sau khi tham gia chiến đấu tại Campuchia; còn chị Liên là bộ đội xuất ngũ, về làm hộ lý. Sự săn sóc tận tình, chu đáo, cùng những quan tâm, chia sẻ của chị Liên đã giúp anh vượt lên mặc cảm bệnh tật, sống lạc quan, yêu đời. Và cũng trong những năm tháng ấy, tình yêu giữa anh thương binh Trịnh Công Thanh và chị hộ lý Lê Thị Liên đã kết trái ngọt hạnh phúc. Một ngôi nhà với tiếng cười vui của cô con gái nhỏ, cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của cán bộ, đồng nghiệp đã giúp chị Liên yên tâm công tác tại trung tâm suốt gần 30 năm qua.
Đến thăm khu chăm sóc các bà mẹ là người có công, chúng tôi lại biết thêm một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ. Đó là câu chuyện về nhân viên hộ lý Võ Thị Tín (sinh năm 1975). Chị về trung tâm được hơn 10 năm, chồng chị là anh Võ Văn Đến (sinh năm 1958), là thương binh loại 1/4. Cùng quê Quế Sơn, Quảng Nam, anh chị yêu và cưới nhau ở quê nhà. Anh Đến được chăm sóc tại trung tâm nên để thuận tiện, lãnh đạo trung tâm đã tạo điều kiện để chị Tín làm hộ lý tại đây. Công việc có phần vất vả nhưng được sự động viên của chồng, hơn 10 năm nay, chị Tín luôn là một hộ lý đầy tâm huyết và là người vợ, người mẹ đảm đang.
Làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, trung tâm còn là nơi khởi đầu cho những mối lương duyên giữa người thương binh mang nỗi đau từ chiến trường trở về với những cô gái, hộ lý mang trái tim yêu thương nồng nhiệt; là nơi nối dài những chuỗi ngày hạnh phúc, gắn bó, làm nên những chuyện tình đẹp đẽ, sắt son.
Bài và ảnh: THANH THÚY