Phải rồi, mấy chục năm qua, những lá thư vẫn nằm yên ở đó, trong căn gác xép nhỏ và giữ một khoảng bình yên rất sâu trong tim mình. Đây là những lá thư của cha gửi về từ chiến trường Campuchia; đây là thư của các chiến sĩ trong kỳ thực tập năm thứ ba của mình; đây nữa là thư của chàng học viên quân sự năm thứ tư mà bây giờ mình “ưu ái” gọi là “ông xã”. Mình bảo rằng đó là những lá thư xanh!
Còn nhớ, ngày bé, mỗi lần nhận được thư của cha, hai chị em lại háo hức kéo ghế ngồi cạnh mẹ, chờ bằng được những thanh âm mềm mại vang lên: “Em và các con thương yêu!...”. Dù rằng chưa hiểu chuyện, chưa thấy hết cuộc sống chiến đấu vất vả, gian khổ của cha nhưng hai chị em luôn chờ đợi những tin tức nóng hổi từ mặt trận. Cha đi chiến trường biên giới, sang Campuchia… Là cán bộ chính sách, trong thư của cha luôn chứa đựng những câu chuyện cảm động về các đồng đội, khi họ phải nhường nhau từng ngụm nước giữa mùa khô nắng cháy, khi chia nhau điếu thuốc hút dở giữa rừng, khi phải đối mặt với sự hy sinh… Cha thường bảo, người lính đôi khi chọn cái chết để đồng đội được sống và họ coi đó là chuyện hết sức bình thường. Ngày qua ngày, những lá thư khiến mình thêm yêu, ngưỡng mộ cha và đồng đội-những người lính Cụ Hồ trong cuộc chiến đấu chính nghĩa giúp bạn.
Có lẽ vì thế, sau này, khi là sinh viên Văn khoa, giữa rất nhiều lời khuyên và sự lựa chọn, mình đã nhất quyết chọn nguyện vọng được đến với các đơn vị quân đội trong kỳ thực tập năm thứ ba. Kỳ thực tập một tháng đã cho mình bao trải nghiệm về cuộc sống quân ngũ, cũng cho mình hiểu hơn những suy tư, trăn trở của những chiến sĩ thời bình. Rất nhanh, mình cảm nhận rằng, ở trong môi trường ấy, khát vọng và niềm tin cứ nhân lên trong tim họ mỗi ngày. Mình nhận ra sự khác nhau trong suy nghĩ của những người lính thời chiến và thời bình, nhưng tựu trung phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thì không hề thay đổi…
Trở về trường sau kỳ thực tập, chỉ một thời gian ngắn sau, mình nhận được rất nhiều thư. Lá thì vẽ cánh chim bồ câu đang tung cánh, lá thì có hình chú bộ đội mặc quân phục đang chào điều lệnh, lá thì viết trên nền giấy pơ-luy trắng với tựa rất gợi: “Người lính phương xa”, lá thì nét chữ học trò viết rất nắn nót địa chỉ người nhận là mình… Thư của bộ đội thật đẹp! Mình thích thú và cảm động trước những dòng tâm sự thật chân thành. Nhiều người trong số đó hỏi về cuộc sống của sinh viên và mong muốn một ngày gần nhất được gặp mình ở đại học…
Những lá thư dù đã bám bụi thời gian thì ký ức của ngày đó vẫn tươi nguyên, xanh ngát xanh như màu áo của người lính, như tâm hồn lãng mạn, khoáng đạt của những người chiến sĩ. Để hôm nay, được tiếp bước con đường ấy, khi khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, mình càng thêm trân trọng, tự hào!
THỦY TIÊN