Tôi cũng nhớ lắm vườn rau mẹ trồng với những muống xanh, bí trắng, cải ngọt... Nhớ lắm cây bưởi sau nhà đang trổ hoa chi chít tỏa hương ngào ngạt; nhớ cây mít đầu ngõ đến mùa quả chín thơm nức cả làng trên, xóm dưới... Và chỉ cần nghĩ đến đấy thôi là tôi đã thấy mát hết cả lòng.

Cũng đã gần một năm tôi xa gia đình, nhập ngũ vào lực lượng Hải quân. Lần đầu tôi đi xa, mẹ không cầm được nước mắt lúc tiễn con lên xe cùng anh em trong đoàn. Khi ấy, tôi chỉ kịp nhìn qua cửa kính ô tô ra hiệu cho mẹ trở về khi xe bắt đầu lăn bánh, rồi vội quay mặt đi như cố giấu những giọt nước nước mắt đã lăn dài trên gò má tự khi nào.

Nơi chúng tôi huấn luyện chiến sĩ mới là Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101. Đó là đơn vị đóng quân trên vùng đất còn khá hoang sơ, xung quanh chỉ toàn cát trắng. Ngay khi xe chở chúng tôi về đến "mái nhà chung", sau một khoảng nghỉ ngơi ngắn, chúng tôi đã nhanh chóng bắt tay dọn dẹp vệ sinh doanh trại và… đi tăng gia.

Nhìn cánh đồng tăng gia chỉ toàn cát trắng và cỏ dại cộng thêm nỗi nhớ xa quê, khiến nhiều người không khỏi ngao ngán. Nhưng thú thật, cái cảm giác tiêu cực thoáng chốc ấy đi qua rất nhanh, bởi chúng tôi-con của những người nông dân thứ thiệt vốn đã quen với việc làm lụng chân tay, thì cũng dễ bắt nhịp với nhiệm vụ tưới trồng. Hơn nữa, chỉ sau một hồi nhớ lại những gì mẹ dạy về cách làm vườn, tôi đã mau miệng đề xuất với anh em cách triển khai rẫy cỏ, làm đất và gieo hạt để cây rau có thể chống chịu với thời tiết khắc nghiệt, mang lại năng suất. Và chỉ sau hai tháng tích cực chăm sóc, đơn vị tôi đã có mẻ rau sạch đầu tiên nhập bếp.

Rồi thời gian huấn luyện chiến sĩ mới trôi qua nhanh, chúng tôi chuyển về Học viện Hải quân tiếp tục học tập, công tác. Ở môi trường mới với phần lớn thời gian dành cho việc học tập, nghiên cứu, nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp để có thể được tham gia tăng gia sản xuất mỗi ngày trong khuôn viên đơn vị. Bởi lẽ, sau thời gian làm việc đầu óc mệt nhọc, lúc tăng gia là khi chân tay, cơ thể được vận động khỏe khoắn, hoạt bát. Hơn thế, sâu kín trong lòng tôi, mỗi bận tăng gia là mỗi lần được thỏa sức nghĩ và nhớ về mẹ bên vườn rau xanh mướt nơi quê nghèo với những ký ức luôn vẹn nguyên!

NGUYỄN SƠN