Cũng bởi thế, mỗi chuyến dì về quê “đi phép”, “đi tranh thủ” là mỗi lần gia đình tôi lo lắng đến mất ăn, mất ngủ, vất vả tính toán lo cho chu toàn “việc nước, việc nhà”. Khi thì nhờ người thân hai bên nội, ngoại từ quê lên trông giúp các con vài ngày, khi thì vợ hoặc chồng phải thay nhau xin nghỉ phép hoặc đi tranh thủ. Những lúc ấy lại càng thấy dì quan trọng đến nhường nào.

Thuộc thế hệ phụ nữ từng đi qua chiến tranh, dì ở vậy phụng dưỡng ông bà tôi đến lúc về già. Rồi ông bà mất, dì ở vậy một mình. Nhà tôi đông anh em, tôi là con thứ tư, áp út nên được bố mẹ gửi ra ở với dì. Được dì nuôi, dạy, cuộc sống của tôi có phần đỡ vất vả hơn các anh, chị, em trong gia đình. Bữa cơm thời bao cấp ở nhà dì tuy không đủ đầy nhưng ít khi phải ăn cơm độn khoai, ngô, sắn... Nhiều bữa dì còn cho tôi cải thiện bằng những quả trứng luộc dầm mắm cáy hoặc cua đồng, hay mớ tép khô cất kỹ trên gác bếp dầm tương...

Sau này tôi lớn, đi học cấp 3, vào bộ đội rồi lập gia đình. Hai vợ chồng cùng lập nghiệp, an cư nơi đất khách quê người, người đầu tiên vợ chồng tôi nghĩ tới để nhờ cậy là dì. Ban đầu dì nhất quyết không rời quê, nhưng sau nhiều lần thuyết phục, thương con, thương cháu, dì đành từ bỏ nhà cửa, ruộng vườn lên ở với vợ chồng tôi. Nhớ lại những ngày đầu, nhiều người nói: Bà ấy cả đời không ra khỏi lũy tre làng, nay phải đi xa, không chóng thì chầy, giúp cho vài tháng là tốt lắm rồi! Còn dì tôi khi đó cũng giao hẹn trước, chỉ qua một vụ lúa là về. Vậy mà khi lên ở với vợ chồng tôi, hằng ngày nhìn thấy cảnh hai vợ chồng tất bật tối ngày với công việc, các cháu còn thơ dại nên dì đành ở lại thêm. Một năm, hai năm, đến nay đã hơn 10 năm, dì luôn là chỗ dựa, là điểm tựa tinh thần, là hậu phương vững chắc để vợ chồng tôi an tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Sống trong quân ngũ, an cư lập nghiệp nơi đất khách quê người, mỗi gia đình quân nhân luôn cần có sự giúp đỡ của ông, bà, cha, mẹ và nhiều khi là những người cô, người dì. Thầm lặng hy sinh vì con, vì cháu, họ chính là hậu phương vững chắc trong mỗi sự tiến bộ, trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi quân nhân.

VŨ HOÀNG ÂN