Khi xe lúa về đến ngõ, nội tất tả xách giỏ tre quen thuộc đi thẳng ra sân giếng, lôi cái chậu nhôm to ra giữa sân rồi dốc cái giỏ xuống. Lạch xạch những cua kềnh, cua già vàng óng, sậm nâu lổm ngổm bò tìm lối thoát. Mấy đứa trẻ con chúng tôi đang mải tung những bó rơm thành đống ngoài chái cũng phải ngừng lại tíu tít chạy về, miệng ríu rít: “Cho cháu bắt cua. Cho cháu làm với...”. Chả đứa nào được đáp ứng yêu cầu! Nội đuổi tất. Món canh cua đồng này phải để nội tự tay chế biến.

Nội với gáo nước giội mấy lần cho đất bùn trên mình cua trôi tuột. Một loáng, những con cua béo ngậy dưới bàn tay nội đã thành nồi nước cua sóng sánh màu mật ong. Nội bảo, để có món canh cua ngon, khi giã cua phải cho vài hạt muối, đun chỉ để lửa to một lúc, sau đó đun liu riu, nếu không gạch vỡ, vừa không đẹp mắt, khi ăn mất ngon. Nội bê nồi canh ra giữa nhà. Những đám gạch cua vàng rộm quyện với mùi thơm ngào ngạt của rau đay, mồng tơi, rau rút... khiến nước miếng tụi trẻ trực trào. Nội gọi với ra sân, kêu mấy cô, mấy chú nghỉ tay. Đã đến giờ cơm trưa rồi! Ăn xong, chiều còn ra đồng gặt nốt mấy sào ruộng ở diệc mạ...

Những mùa hè của năm nảo năm nao vẫn hằn in trong ký ức. Mới đó mà tôi đã xa nội biền biệt bao mùa trăng. Chiều nay hành quân qua cánh đồng đang vào vụ lúa chín vàng, chợt nhớ thương những ngày xưa da diết. Quê tôi đó, cũng cánh đồng lúa cò bay thẳng cánh, cũng những con mương uốn lượn vào mùa cấy nước đầy ăm ắp, đến mùa gặt lại cho cơ man nào cá, cua. Chỉ không còn thấy dáng người cặm cụi bên những vạt bùn non từng sưởi ấm tuổi thơ tôi gian khó mà yên ấm vô ngần!

TÙNG PHONG