Ngày nhập trường, tôi tự hào vì giờ đây mình đã trở thành một học viên sĩ quan. Nhớ lời cha dặn, tôi tự nhủ mình phải cố gắng học tập, rèn luyện để không phụ lòng mong mỏi của gia đình.

Sau 6 tháng huấn luyện, nét thư sinh của những học trò ngày nào trong chúng tôi được thay bằng sự khỏe khoắn, rắn chắc của người lính được rèn luyện. Năm đó, trời rét, vậy mà chúng tôi vẫn tập bơi, ai nấy mặt mũi tím tái, run lên vì rét. Vì bơi yếu nên tôi được chỉ huy đại đội giao người phụ trách kèm cặp ngoài giờ huấn luyện và không ít lần đồng đội đã phải đưa sào cứu đuối cho tôi. Mặc cảm vì mình bơi yếu, tôi càng thấy mình phải cố gắng hơn. Vừa nhớ nhà, lại học bơi chưa tốt, tôi điện thoại về gia đình để tìm thêm sự động viên từ cha mẹ. Ngay trong tuần đó, cha đã vượt hàng trăm cây số từ quê lên khu vực thao trường để động viên tôi vượt qua thử thách ấy. Kết thúc nội dung huấn luyện, tôi đã bơi được 100m, với điểm số là 7,5.

Đến giờ, khi đã trưởng thành, xây dựng gia đình, có con cái, tôi mới hiểu được những sự cấm đoán, đôi khi là khắt khe của cha ngày trước chính là sự yêu thương, chở che dành cho chúng tôi. Vậy mà, có những lúc tôi cảm thấy mình thật vô tâm, ít trò chuyện, tâm sự cùng cha; tóc cha đã điểm bạc mà mình không kịp nhận ra...

Thời gian thấm thoắt trôi. Lại một mùa tựu trường mới. Nhìn những gương mặt phấn chấn của các tân học viên nhập trường, trong tôi lại trào dâng nỗi nhớ và lời dặn dò của cha những ngày đầu quân ngũ, tất cả vẫn mãi theo tôi và là động lực để tôi phấn đấu, trưởng thành.

ĐẶNG XUÂN KHU