Qua những ngày mùa đông giá rét trên núi cao, đúng vào thời khắc giao mùa, ban cựa mình chuyển động, trào dâng sức sinh sôi. Từ trong tán lá xanh ngắt đang rủ xuống, chìa ra những nụ hoa ban trắng hồng, hình nhọn búp măng tựa như ngón tay thiếu nữ. Vài ngày sau, một bông, hai bông, rồi khắp thân cành, "nàng ban" trổ hoa, ca bài ca sinh tồn.

Màu tím nhẹ hòa lẫn màu trắng của viền cánh hoa làm cho hoa ban thêm kiều diễm và hấp dẫn. Cánh hoa lúc đầu chúm chím, sau bung ra khoe cánh mỏng mảnh, nhụy hoa li ti giữa đài hoa. Khắp thân cành của ban, hoa nở chi chít từ gần gốc đến ngọn. Toàn thân ban như căng tràn sức sinh sôi, như thêu dệt cho mình một tấm áo hoa.

Sau mỗi buổi lên nương rẫy, các chàng trai, cô gái lại đến bên gốc ban để ngắm nhìn những cánh hoa ban mỏng mảnh. Họ lấy dây cỏ xâu những cánh hoa ban thành chiếc vòng tuyệt đẹp. Một không gian tinh khiết, bừng sáng và yên bình biết mấy. Hình như nàng ban biết vậy nên nở nhiều hoa và rực rỡ sắc màu, để cho mảnh đất nơi Tây Bắc thêm đẹp hơn, thơ mộng và say đắm lòng người.

Mùa ban về, mùa của bài ca tình yêu sáng mãi nơi núi rừng Tây Bắc, khiến lòng người chiến sĩ xa quê hương thêm xao xuyến, nhớ thương!

NGUYỄN THẾ LƯỢNG