Bao giờ cũng vậy, vào những ngày cận Tết, khi công việc đồng áng đã xong, lợn đã mổ, nồi bánh chưng đã sôi sùng sục trên bếp lửa, mẹ lấy đỗ xanh cất trong ống bầu trên gác bếp đãi sạch vỏ, nấu chín mềm và nghiền ra như bột. Sau đó, mẹ dùng mật mía đặc sánh để nấu chè với đỗ... Những bận như vậy, mẹ thường sai chúng tôi ra vườn đào mấy củ gừng già, giã nhuyễn, vắt lấy nước để nêm vào chè cho thơm.

Nồi chè kho tỏa mùi thơm lừng khó cưỡng. Đó là thứ mùi thơm của đồng quê, của sự hòa quyện giữa đỗ xanh, mật mía, gừng cay. Vào đêm Giao thừa, sau khi cúng tổ tiên xong, mẹ bưng đĩa chè kho vàng rộm, thơm nức, lấy con dao nhỏ khéo léo cắt cho mỗi người một miếng nhỏ chừng hai ngón tay để cùng nhau thưởng thức và chào đón xuân mới. Và chính vị ngọt của món chè kho, cùng những ký ức đằm ngọt về mẹ đã nuôi dưỡng tuổi thơ chúng tôi khôn lớn, trưởng thành.

NGUYỄN THẾ LƯỢNG