Dâm bụt là loại cây mộc mạc, dân dã, dễ trồng, không cần chăm sóc nhiều, chỉ cần cắm cành nơi đất ẩm là đâm chồi, nẩy lá. Quá trình đô thị hóa với những ngôi nhà kiên cố đã làm thay đổi bộ mặt làng quê, nhưng cũng đánh mất đi vẻ đẹp đơn sơ, thanh bình của nó.
Vào độ chớm hè, những bông hoa đỏ tươi là điểm nhấn ấn tượng trên hàng rào dâm bụt xanh mơn mởn, nhìn rất thích mắt. Đã một thời, rặng dâm bụt trở thành một nét đặc trưng trong khung cảnh làng quê Việt Nam. Ngày ấy, ở xóm tôi đứa trẻ nào mà không bị cha mẹ bắt đi ngủ trưa chứ! Nhưng cái tính mải chơi bên hàng rào dâm bụt xanh ngắt luôn cuốn hút bọn trẻ quê nghèo. Đứa nào đứa nấy rình đợi cha mẹ đi làm ruộng là lẻn ra hàng rào dâm bụt, giả tiếng mèo “meo meo", ra hiệu cho mấy đứa nhà bên tụ tập rất nhanh. Hoa dâm bụt là đồ chơi thân thiết của tụi trẻ con ngày trước. Những cánh hoa, nhụy hoa thường được bọn trẻ chúng tôi chơi dán lên trán, lên mặt, để ghép thành hình các con vật, hay vò lá dâm bụt trộn chung với nước xà phòng, dùng cọng đu đủ, cọng cỏ để thổi những quả bong bóng nhiều màu bay lên. Lá dâm bụt được hái làm tiền giả, còn những bông dâm bụt đỏ chót được mấy đứa con gái dùng làm vòng đeo cổ, hay chế "nguyên liệu" để chơi trò nấu ăn.
Ngày tôi lên đường nhập ngũ, hàng dâm bụt lại chứng kiến cảnh mẹ khóc thầm trong nước mắt buồn, vui. Cô bé cạnh nhà đứng lưu luyến chia tay tôi sau rặng dâm bụt đầu ngõ mà chỉ nói được câu: “Anh đi chân cứng đá mềm, anh nhé!”. Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được lá thư của mẹ gửi lên đơn vị kể chuyện gia đình sắp xây lại nhà, có lẽ phải phá hàng dâm bụt để xây tường bao. Lòng tôi như quặn lại, cảm giác như mình sắp mất đi một cái gì đó đã quá thân thuộc. Chẳng thể nghĩ được gì hơn, tôi nhanh chóng viết thư về cho mẹ: “Sao lại phải phá rặng dâm bụt đi vậy mẹ? Tuổi thơ con gắn liền ở đấy!”. Ít lâu sau, tôi nhận được thư nhà, mẹ nói: “Ở quê ta, mọi người xây nhà nên chẳng còn mấy ai giữ lại rặng dâm bụt nữa, họ đều xây tường rào để ngăn cách giữa các nhà. Bố nhất quyết phá hàng dâm bụt đi xây dựng tường bao cho sạch ngõ con ạ!”.
Không thể phủ nhận, nhịp sống đô thị hóa đang làm “thay da đổi thịt” từng vùng quê nghèo, nhưng kéo theo đó làm mất vẻ đẹp vốn có của nó, xóa đi bao kỷ niệm gắn bó với con trẻ một thời. Sau này, trên những chặng đường hành quân, tôi vẫn không nguôi nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ bên rặng dâm bụt, lấy đó như động lực để phấn đấu, rèn luyện tốt hơn trong môi trường quân ngũ.
XUÂN ĐẶNG