Trên khu đất đồi rộng, chúng tôi tập trung lao động cải tạo đất trồng bí, gừng, đu đủ; rồi đắp đất, dẫn nước từ suối về đào ao, thả cá. Công việc khá vất vả, nhưng ai cũng nhiệt tình, quyết tâm biến vùng đất đồi cằn cỗi thành những vườn cây, vườn rau xanh tốt.

Ban ngày lao động vất vả là vậy, nhưng tối đến chúng tôi lại có niềm vui chung. Đó là để chuẩn bị cho đêm liên hoan văn nghệ cấp tiểu đoàn, lớp chúng tôi đăng ký tham gia tiết mục nhảy sạp. Tranh thủ thời gian đi lao động, chúng tôi cùng nhau luyện tập để ngày về trường biểu diễn. Tối đến, cả vùng đồi núi tối đen mịt mùng, xung quanh chỉ có những cây keo già nở hoa, mùi hương ngai ngái. Giữa không gian im ắng, tiếng đàn, tiếng nhạc bỗng vang lên rộn ràng. Cả lớp chúng tôi quây quần bên nhau cùng nhảy điệu múa sạp Tây Bắc. Chỉ toàn học viên nam, chúng tôi tự ghép đôi, say sưa theo tiếng nhạc, tạm quên đi những vất vả; đồng đội có thêm niềm vui mới và ngày càng gắn bó với nhau hơn.

Ngày về trường, chúng tôi mời các bạn nữ ở đơn vị kết nghĩa tham gia. Các đồng chí quân nhân nhảy đẹp lại tích cực luyện tập, hướng dẫn từng động tác cho các bạn nữ sinh viên. Đêm biểu diễn, tiết mục nhảy sạp của lớp tôi tạo được không khí vui tươi phấn khởi và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Có được thành công đó là nhờ vào những buổi luyện tập trong những ngày tham gia lao động. Sau này khi ra trường, tôi có nhiều dịp cùng bộ đội nhảy sạp, biểu diễn văn nghệ, nhưng những buổi tập nhảy sạp giữa rừng keo già vẫn mãi là những kỷ niệm đẹp, nhiều cảm xúc. Những đêm vui cùng đồng đội như thế đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi, ghi dấu một thời học viên miệt mài học tập, lao động, nhưng vẫn luôn yêu đời, vui với từng điệu múa, lời ca.

VŨ DUY