Con khoác ba lô vào quân ngũ. Ngày lên đường, bạn bè trong xã có đủ bố mẹ đưa tiễn; riêng con chỉ mình mẹ thui thủi theo sau, nhìn con từ xa. Những giọt lệ của mẹ lăn dài khiến con không cầm được nước mắt. Thương mẹ nhiều, con càng cảm thấy tủi thân biết bao!
Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày bố mẹ không còn chung nhà. Có lẽ, cuộc đời con đó là ngày buồn tủi nhất! 8 tuổi, con chưa đủ lớn để hiểu mọi lẽ của đổ vỡ nhưng con rất buồn, tủi thân, lo sợ, hoang mang trong những lần bố mẹ cãi vã nhau. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Những tuyên bố về lá đơn ly hôn đã trở thành hiện thực! Ngày tòa phán xử theo nguyện vọng của bố mẹ, lúc ấy, con chỉ mong có một phép lạ nào đó để kéo bố mẹ lại gần nhau, để gia đình được vui vẻ, hạnh phúc như thuở nào. Thế nhưng chẳng có bất kỳ phép màu nhiệm nào như con cầu ước cả.
Bố ra đi, con ở với mẹ. Mẹ tần tảo nuôi con học hành. Bố vẫn ghé thăm, mua quà cho con nhưng khoảng cách cứ thưa dần, thưa dần. Năm tháng trôi qua, những tưởng thời gian sẽ xóa nhòa ký ức buồn của tuổi thơ chẳng mấy êm đềm trong con, nhưng không! Những chiều tan học, nhìn các bạn được bố đón đưa; trong các câu chuyện nghỉ giữa giờ học, bạn vô tư kể cho con nghe về những món quà bố bạn mua về, hay những bài văn cảm nghĩ về bố mà cô đọc trên lớp… cứ như vết kim châm vào lòng, con cảm thấy tủi thân vô cùng! Con ước gì gia đình mình không tan vỡ, ước gì bữa cơm chiều được quây quần bên bố mẹ, được bố gắp cho những miếng ăn ngon. Nhưng mong ước nhỏ nhoi ấy chẳng biết đến bao giờ trở lại.
Giờ đây con vào quân ngũ, để mình mẹ côi cút ở nhà. Dẫu rằng con có đồng đội, mẹ có xóm làng, bố có bạn bè nơi xa nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, bố mẹ cũng như con đều có một nỗi cô đơn vô hình không gì bù đắp được.
Ở đơn vị, con vẫn hăng say học tập, luyện rèn cùng đồng đội, một phần để mẹ vui, một phần để mong ước một ngày nào đó, bố mẹ có thể bỏ qua cho nhau tất cả sau một chặng đường dài xa cách, để gia đình mình được hưởng niềm hạnh phúc vẹn đầy của hai chữ: Đoàn viên!
VŨ DUY ANH