Năm 1985, khi bị thương ở chiến trường Vị Xuyên, đồng chí Hoàng Văn Môn, quê ở xã Quang Hưng (Kiến Xương, Thái Bình), được chuyển về an, điều dưỡng ở Đoàn 235, sau đó về Trung tâm điều dưỡng thương binh Quang Trung (Kiến Xương).
Mang trong mình nỗi đau của vết thương thể xác và sự tự ti, mặc cảm trong lòng, anh Môn không dám nghĩ đến chuyện tình yêu lứa đôi, đến đàn con thơ chạy nhảy, nô đùa. Giữa lúc khủng hoảng về tâm lý, anh đã gặp cô gái Phạm Thị Tiệc khi cô tham gia trong đội hình thanh niên của xã giúp trung tâm khắc phục hậu quả sau bão.
 |
|
Vợ chồng thương binh Hoàng Văn Môn cùng cháu ngoại. |
Thấy Tiệc nhanh nhẹn, hoạt bát, tính nết hiền lành, lại biết sẻ chia với hoàn cảnh của những thương binh tại trung tâm, nên anh Môn đem lòng cảm mến. Cái rung động đầu đời ấy khi gặp Phạm Thị Tiệc lại khiến thương binh Hoàng Văn Môn thêm đau đớn, dằn vặt khi nghĩ về bản thân không còn nguyên vẹn về thể xác. Nhưng với ngọn lửa khát khao yêu thương, anh Môn đã vượt qua những giằng xé về tâm lý để đi đến quyết định thổ lộ tình cảm với người con gái mình thầm thương, trộm nhớ.
Ấn tượng lần đầu tiên đến thăm nhà Tiệc vẫn như in trong trí nhớ của thương binh nặng Hoàng Văn Môn. Anh kể lại cho chúng tôi nghe một cách rành rọt: “Đẩy chiếc xe lăn tới đầu ngõ nhà Tiệc mà tôi cứ đắn đo không dám vào bởi sợ mọi người chê mình tàn tật. Tần ngần chừng hơn một giờ đồng hồ, lấy hết cam đảm, tôi quyết định đi vào nhà để được nói chuyện với Tiệc. Tôi cũng không thể ngờ Tiệc cùng gia đình lại đón tiếp nồng hậu, sẻ chia với những nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng. Cảm giác được chào đón ở gia đình Tiệc khiến tôi hạnh phúc vô cùng”.
Ngồi bên cạnh, tiếp lời chồng kể chuyện về thuở đầu yêu nhau, chị Tiệc tươi cười: “Nhiều người khuyên tôi cân nhắc kỹ trước khi yêu anh, bởi nếu lấy nhau thì tôi sẽ chịu nhiều thiệt thòi, vất vả. Nhiều đêm nằm suy nghĩ không sao ngủ được, trăn trở có nên đến với anh không? Nhưng nghĩ cũng vì chiến tranh, vì đất nước mà anh mới phải gánh chịu nỗi đau về thể xác như thế... Cuối cùng, tôi đã quyết định dành trọn cuộc đời của mình để chung sống và làm chỗ dựa cho anh”.
Tình yêu đẹp của họ viên mãn bằng một đám cưới giản đơn và những đứa con kháu khỉnh lần lượt ra đời. Nhìn vào mái ấm hạnh phúc của vợ chồng thương binh nặng Hoàng Văn Môn, mọi người đều bày tỏ sự cảm phục và ví đây như một câu chuyện cổ tích giữa đời thương.
Bài và ảnh: NGUYỄN QUÝ