Khi đang là học viên năm thứ hai của Trường Sĩ quan Chính trị, qua một người bạn, chàng trai trẻ Lê Hữu Trung quen biết cô gái Đinh Thị Như, sinh viên năm cuối của Trường Đại học Tây Bắc. Cảm mến từ lần gặp đầu tiên, qua điện thoại, Trung và Như thường xuyên liên lạc, chia sẻ chuyện học tập cũng như niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Tốt nghiệp, Như về công tác tại Trường THCS Chim Vàn, xã Chim Vàn (Bắc Yên, Sơn La)-một trong những xã đặc biệt khó khăn.

Nhân chuyến nghỉ phép, lần đầu tiên Trung đến trường thăm bạn gái. Đường đến trường có một tuyến dài khoảng 20km, với nhiều con dốc đứng, trơn trượt, trời mưa người dân địa phương phải đi thuyền dọc sông Đà nếu muốn vào xã Chim Vàn. Nhớ lại chuyến đi đầu tiên đó, anh Trung tâm sự: "Đường đến trường ô tô không lên được, nếu đi xe máy thì phải có tay lái cứng. Không biết đường đi lối lại khu vực này nên tôi vừa đi vừa liên tục hỏi Như xem đến trường chưa. Như trả lời là còn 3km nữa là đến trường, nhưng cứ như thế với 5 lần trả lời là còn 3km nữa, lúc ấy tôi biết mình bị "lừa". Thấy tôi có vẻ giận dỗi, Như cười và chỉ về phía cổng trường ở lưng chừng đồi, rồi nói: "Nơi đây còn nhiều khó khăn hơn thế, anh có nguyện đi cùng em đến chân đồi, góc bản hay bất cứ nơi nào?". Câu nói của Như khiến tôi nể phục, bởi chỉ riêng việc đi lại, đoạn đường vào trường này đến nam giới còn mỏi gối, chùn chân mà một cô giáo chân yếu tay mềm như Như lại quyết tâm đến vậy. Ở trường không có nước sinh hoạt, điện thì lúc có lúc không, chợ 10 ngày mới có một phiên, nhưng Như luôn lạc quan, nhiệt tình giúp đỡ các em theo đuổi "con chữ", chăm sóc các em như người thân…". Tấm lòng của cô giáo Như đã lấy được cảm tình của chàng sĩ quan trẻ. Mỗi dịp nghỉ phép, Trung đến trường thăm Như, cùng Như sửa sang lớp học, giúp đỡ các em học sinh. Dù khoảng cách xa xôi, với bao khó khăn, thiếu thốn, thế nhưng, tình yêu của đôi bạn trẻ vẫn lớn dần, bền chặt và son sắt.

Tháng 9-2011, Trung về nhận nhiệm vụ tại Kho J106. Cuối tháng 11-2011, đôi bạn trẻ về chung một nhà. Ít lâu sau, Như sinh con gái đầu lòng. Khó khăn càng chồng chất khi nội ngoại đều ở xa, không có người thân ở bên chăm sóc. Được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, Như vừa chăm con vừa giảng dạy, còn Trung, cứ hai tuần một lần, anh đi xe máy từ đơn vị, mang theo gạo, mắm, muối, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, vượt quãng đường hơn 200km đến trường thăm vợ con. Mỗi lần đi là một kỷ niệm khó quên với anh bởi có lần phải đi bộ vài cây số vì xe hỏng, lần gặp cơn mưa bất chợt khiến tối muộn anh mới vào đến trường…

Cuối năm 2014, Như chuyển công tác về Trường THCS Đan Phượng (Đan Phượng, Hà Nội). Khoảng cách được rút ngắn khiến anh chị rất vui, trân trọng thời gian bên nhau. Họ hiểu rằng, để có được hạnh phúc như hôm nay, gia đình đã trải qua những năm tháng sống xa nhau, với nhiều khó khăn, vất vả. Kỷ niệm ngày cưới năm nay, anh Trung quyết định nấu những món ăn ngon để gia đình quây quần bên nhau. Đó là món quà giản dị anh dành tặng chị.

NGUYỄN THU