Nắng như kéo lùi những tháng năm xưa trở lại. Không riêng tôi, thấy nhiều lắm nỗi bâng khuâng. Giờ tan trường thấy cha mẹ đón đưa con trẻ, nhớ miên man ngày cắp sách tới trường. Những mùa hè xa như chợt hiện, bối rối vòng xe, gió thoảng mây đưa, chợt xao xuyến tâm tình...

Nắng tỏa bao la trên cánh đồng lúa đang chắt lọc tinh hoa từ lòng đất, kết thành hạt thơm mang nguồn sống cho đời. Nắng vàng giục hạt vàng chín mẩy. Có chú bé con ngồi trên lưng trâu vắt vẻo; có cô thôn nữ duyên dáng bên hồ sen rực nắng vàng.

Trở lại đơn vị, nơi thao trường, chúng tôi say sưa luyện tập; những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Thấy yêu thêm quê mình ngày hạ, rất nồng nàn giữa cái nắng oi ả. Thêm nhớ những vất vả hằn lưng áo mẹ; những người dân mộc mạc, chăm chỉ sớm chiều làm nên mật ngọt cho đời...

NGỌC ĐIỆP