Trong một lần đi công tác, tôi gặp lại anh bạn cùng thời đại học là Trung úy Thái Văn Hóa-giảng viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân, vừa kết thúc giờ lên lớp buổi sáng.
Ra về cạnh Hóa là cô gái trẻ với nước da trắng, mái tóc đen dài, khuôn mặt phúc hậu. Hơn một năm mới gặp lại nhau, chúng tôi mượn ly cà phê để hàn huyên chuyện công việc, cuộc sống và được biết nhiều chuyện về “một nửa” của Hóa-cô gái ngành y Thái Thị Thu Phương.
 |
Đôi uyên ương Thái Văn Hóa-Thái Thị Thu Phương. Ảnh do nhân vật cung cấp.
|
|
Hóa và Phương quen nhau đã khá lâu, từ khi anh còn học năm thứ 3 tại Học viện Hải quân. Hóa kể rất nhiều về cô gái ngành y này. Hai người quen nhau qua một người bạn của Hóa giới thiệu và cho số điện thoại. Ngặt nỗi, việc dùng điện thoại thời học viên được quản lý nghiêm ngặt, Hóa phải chờ đến cuối tuần mới có thời gian liên lạc với Phương. Có lúc nàng giận vì cuộc gọi trễ, chàng đành dùng đến cách khác là viết thư tay. Những lá thư qua lại như trút được nỗi niềm để rồi hai người biết thông cảm cho nhau, thân nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Nhớ nhung quá, Hóa đòi gặp Phương. Cô gái trẻ có chút bối rối nhưng rồi không quản đường sá xa xôi, bắt xe từ TP Hồ Chí Minh-nơi cô công tác-để tới Nha Trang thăm chàng lính biển. Đó là lần gặp đầu tiên của hai người nên dường như cả hai có chút hồi hộp. Hóa càng hạnh phúc hơn khi biết nàng cùng quê với mình. Trong lòng chàng trai thầm nhủ sẽ chinh phục bằng được trái tim nàng. Dù chỉ gặp nhau trong chốc lát nhưng nhịp đập trái tim thì cứ thổn thức không ngừng. Tình cảm của họ cũng từ đó mà lớn dần theo năm tháng. Phương thổ lộ, có rất nhiều chàng trai vây quanh nhưng cô nhất quyết không chịu trao tình cảm cho ai khác ngoài chàng lính biển. Và trái tim cô gái ngành y đã bị chinh phục bởi tấm chân tình của anh Bộ đội Hải quân.
Mùa xuân vừa rồi, đúng dịp nghỉ Tết, Hóa về quê thưa chuyện với hai bên họ hàng xin được cưới Phương. Lễ cưới giản dị của họ được tổ chức gần đơn vị anh công tác, với sự chứng kiến của đông đủ đồng đội, bạn bè, người thân.
Khi tôi thắc mắc tại sao Phương lại bỏ qua nhiều lời yêu để đến với anh, Phương cười, bảo: “Mình yêu anh ấy vì cảm nhận được sự chân thành và bản lĩnh ở người lính biển. Cũng nhờ anh ấy mà mình thấu hiểu được nỗi vất vả của Bộ đội Hải quân. Nếu được chọn lựa một lần nữa, mình vẫn sẽ chọn anh ấy”..
NGUYỄN SƠN