Ở đơn vị, mỗi khi mùa hạ về, tôi lại nao nao nhớ về mùa trám nơi quê nhà. Mùa trám về, bọn trẻ chúng tôi ríu rít như những chú chim non, ngày ngày cùng nhau vui đùa, chơi đồ hàng dưới rặng trám râm mát. Những đêm mưa, gió thổi liên hồi khiến cho những quả trám đã chín vàng rơi lộp bộp xuống mái cọ. Sáng hôm sau, cả bọn cùng nhau đi nhặt trám; vừa nhặt, vừa đưa lên miệng thưởng thức. Trám có vị chua chua, bùi bùi, ăn xong vẫn thấy nơi đầu lưỡi có vị ngọt dịu.
Trám nhặt về, mẹ làm cho tôi những món ăn mà chỉ đến mùa trám mới có, chỉ nơi thôn quê mới có. Mẹ cho trám vào nồi nước sôi đun đến khi chín rồi dùng dao tách đôi quả để lấy phần thịt, bỏ hạt. Rồi mẹ kho trám với cá và thịt ba chỉ thành món ăn vừa dân dã, vừa đậm đà dư vị. Có khi mẹ lấy những quả trám đen đun chín, bóc lấy cùi rồi đồ xôi trám đen thật dẻo thơm.
Tuổi thơ tôi lớn lên từ nơi ấy, khi trở thành người chiến sĩ, tôi vẫn mang theo cái dư vị mùa trám của tuổi thơ đằm ngọt, êm đềm và ao ước được trở về với mùa trám tuổi thơ.
NGUYỄN THẾ LƯỢNG