Vào quân ngũ xa nhà, cứ đến độ tháng 4, tháng 5 dương lịch, tôi lại nao nao nhớ về mùa lúa đang trổ bông nơi quê nhà; nhất là khi nhận được thư mẹ gửi, hương lúa như quyện vào từng dòng chữ mẹ viết, lan tỏa vào tâm hồn tôi.
Cánh đồng làng tôi nằm dưới những ngọn đồi thấp, tuy không thẳng cánh cò bay, nhưng những thửa ruộng như những tấm thảm xanh ngắt chạy dọc đường làng. Khi ếch, nhái kêu râm ran ngoài đồng ruộng để gọi cơn mưa rào đầu hạ, cũng là gọi về mùa lúa quê tôi.
Mùa lúa về, từ trong những khóm lúa, bông lúa non trắng muốt chi chít những hạt lúa non. Cả cánh đồng tràn ngập một màu trắng dịu nhẹ và mát lành. Tiết trời nơi đồng quê những ngày này mát mẻ và trong lành biết mấy. Thú nhất là vào những buổi sáng sớm, đi bộ theo con đường làng, thả hồn mình vào những bông hoa lúa đang đượm phấn và những hạt lúa non trong vắt, thấy tâm hồn nhẹ nhõm, thấy cả một khoảng trời quê thanh bình, yên ả. Mỗi buổi chiều về, bọn trẻ chăn trâu bên ven đường cùng nhau thả diều trên bờ ruộng vi vút gió. Còn những trưa hè oi ả, lũ trẻ quê chúng tôi thú nhất cái trò trốn nhà đi bắt cua ngoài đồng.
Mùa lúa trổ đòng, hương thơm của hoa lúa vương vấn theo làn gió nhẹ trải khắp đường làng. Hương lúa mang theo cả mùi vị của phấn hoa nên mùi thơm rất dịu nhẹ, lừng lựng mùi sữa. Mẹ chỉ mong những ngày lúa trổ đòng, tiếp đó nắng hạ về trải đều khắp các thửa ruộng, để bông lúa cong dần, ngả vàng và trĩu hạt.
Cánh đồng làng tôi trong những ngày hè oi ả đang rì rào gọi mùa. Trong mỗi bước hành quân của đời lính, tôi luôn cảm nhận được những giọt mồ hôi mặn mòi trên vai áo người nông dân quê mình đang thấm dần vào những hạt lúa non căng bầu sữa, để làm nên cái vị dẻo thơm của hạt gạo chốn thôn quê.
NGUYỄN THẾ LƯỢNG