Hạ sĩ Dương Thanh Quý, chiến sĩ đảo Cô Lin gửi quà về đất liền cho người thân.

Lúc chia tay nơi cầu cảng, giữa những vòng tay luyến lưu, những lời dặn dò, động viên của người về, người ở lại, tôi bỗng nghe khe khẽ tiếng nói: “Nhờ cô chuyển món quà này và nhắn với gia đình là cháu khỏe và công tác tốt cô nhé! Cháu cảm ơn cô rất nhiều…”. Nhận món quà, một chị trong đoàn công tác nói trong nghẹn ngào: “Cô sẽ mang đến tận nhà và chuyển lời giúp cháu sớm nhất, cháu cứ yên tâm công tác thật tốt. Cô tin chắc bố mẹ và người thân của cháu sẽ rất tự hào về cháu…”.

Chiến sĩ trẻ gửi món quà là Hạ sĩ Dương Thanh Quý, quê ở xã Hoài Thanh (Hoài Nhơn, Bình Định), gửi về người thân của mình qua chị Đặng Thị Hồng Hạnh, Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định. Quý là anh cả trong gia đình có hai anh em, bố mẹ đều làm nông. Tốt nghiệp THPT, Quý viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đến tháng 12-2016, Quý được điều động ra công tác tại đảo Cô Lin. Gặp chị Hạnh là đồng hương của mình trong đoàn công tác ra thăm đảo, Quý rất vui. Hai cô cháu cứ tíu tít trò chuyện, hỏi han tình hình của nhau mãi. Đến lúc gần chia tay, chị Hạnh thấy Quý cứ ngập ngừng định nói gì rồi lại thôi. Chị động viên mãi, Quý mới tâm sự rằng muốn gửi một món quà về cho gia đình mình nhưng đường xa sợ chị không nhận lời. Khi chị Hạnh hứa sẽ mang món quà đến tận người thân của mình thì gương mặt Quý rạng rỡ hẳn lên. Quý vội mở ba lô lấy chiếc áo thun và một bông hoa làm bằng vỏ ốc được gói ghém rất cẩn thận. Quý tâm sự với chị Hạnh, chiếc áo thun được đoàn công tác dịp trước Tết ra thăm đảo tặng và em rất muốn gửi về sớm cho bố mặc vì thương bố áo đã bạc màu nhưng chưa có tàu ra; còn bông hoa bằng vỏ ốc là thực hiện lời hứa với em gái trước khi ra đảo. Lưỡng lự một lúc, Quý nói với chị Hạnh, cô cầm giúp cháu thêm mấy hộp thịt hộp vì bà và mẹ chưa khi nào được ăn thịt hộp.

Trên chuyến xuồng rời đảo về tàu, giữ chặt gói quà trong tay, chị Hạnh kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về Quý khiến ai cũng nghẹn ngào. Nhiều chị em đã không cầm được cảm xúc, sụt sùi nước mắt. Không gian như lặng đi, tiếng sóng trở nên yên bình, tấm lòng hiếu thảo của Quý khiến chúng tôi hiểu rằng nơi đảo xa, cán bộ, chiến sĩ đang tạm gác nỗi niềm riêng, can trường đối mặt với mọi hiểm nguy, gian khổ giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Và dường như trong mỗi thành viên đoàn công tác ra quần đảo Trường Sa lần này cũng đều tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình, cùng các anh góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Bài và  ảnh: NGUYỄN ĐỨC CƯƠNG