Trong dòng chảy ký ức của mẹ, ấn tượng nhất là câu chuyện diễn ra vào năm 1965. Thời điểm ấy, mẹ Ngự nuôi giấu hai cán bộ nằm vùng trong hầm bí mật. Cũng vì thế, mẹ bị địch bắt, tra tấn nhiều lần. Hơn 3 năm ròng, chúng chuyển mẹ từ nhà lao Vĩnh Điện đến nhà lao Hội An nhưng không khai thác được bất cứ thông tin gì nên đành thả mẹ về.
Ngày trở về, ngôi nhà tranh của mẹ đã bị địch đốt. Cũng ngay trong đêm hôm ấy, mẹ bịn rịn chia tay chồng là ông Nguyễn Văn Nga tập kết ra miền Bắc. Mẹ đâu ngờ rằng đêm ấy là đêm cuối cùng mẹ được ở bên chồng... Chia tay chồng hôm trước thì hôm sau mẹ Ngự cùng bà con xuống đường về Điện Bàn đấu tranh phản đối ngụy quyền tay sai và bị địch bắt lần nữa. Biết mẹ có chồng tập kết ra Bắc và hai con tham gia hoạt động cách mạng, chúng tra tấn mẹ hết sức dã man nhưng mẹ không khai báo gì. Dạo ấy, cứ tưởng mẹ không thể qua khỏi bởi những trận đòn roi chết đi sống lại. Vậy mà sau mỗi đợt hỏi cung chí mạng, mẹ vẫn lạc quan, tin tưởng vào cách mạng. Mẹ nghĩ: Phải sống để tiếp tục đấu tranh cách mạng và chờ ngày chồng cùng các con của mẹ trở về!
 |
|
Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ngự bên con trai Nguyễn Văn Tân.
|
Thế nhưng ngày đất nước hòa bình thống nhất, mẹ Ngự cùng lúc đón nhận hai tin buồn: Chồng và con gái của mẹ là Nguyễn Thị Bốn đã anh dũng hy sinh. Nỗi đau quá lớn, mẹ gần như suy sụp...
Kể đến đây, mẹ Ngự quay sang hướng bàn thờ, nơi có chân dung của chồng và con gái, đôi vai gầy của mẹ rung lên, giọng nghèn nghẹn: “Tui nghe đồng đội kể lại, ông ấy anh dũng hy sinh trong trận địch phục kích ở rừng Xuyên Trà, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) khi cùng đoàn công tác của tỉnh về đơn vị chuẩn bị đón Tết năm 1969”.
Sau phút xúc động, mẹ Ngự quay sang tôi: “Nhìn con, mẹ nhớ con gái của mẹ quá. Nó nhỏ người nhưng nhanh nhẹn, gan dạ lắm! Hồi đó, thấy mẹ mang cơm xuống hầm bí mật nuôi cán bộ, nó nói các chú theo cách mạng, con cũng vậy nha má. Khi đó nó mới 15 tuổi”. Niềm vui của mẹ Ngự là sau ngày quê hương giải phóng, người con trai là Nguyễn Văn Tân đã trở về.
Bây giờ, tuy tuổi cao, sức yếu, nhưng mẹ vẫn thường xuyên động viên con cháu làm từ thiện. Mỗi khi hàng xóm có chuyện xích mích, mẹ lại chống gậy đến hòa giải, khuyên nhủ mọi người sống chan hòa, nhân ái. Cứ có đợt thanh niên lên đường nhập ngũ, mẹ lại tới động viên, tặng quà, căn dặn đủ điều. Những việc làm ấy lặng thầm như tình mẹ bao la.
Chia tay mẹ khi những tia nắng cuối ngày trải dài trên dãy Sơn Trà, những cánh chim chấp chới tìm về tổ ấm, tôi thấy mẹ Ngự lại đi ra cửa, với ánh mắt nhìn xa xăm... Có lẽ trong tâm nguyện, mẹ vẫn mong mỏi một ngày nào đó chồng và con gái yêu của mẹ sẽ trở về!
Bài và ảnh: KIM NGÂN