Màu xanh ấy gắn liền với những năm tháng tuổi thơ, để lại trong tôi bao hoài niệm thân thương thuở thiếu thời. Tôi lớn lên nhờ màu xanh của vải, của lúa, dưới bàn tay chăm sóc nhọc nhằn của cha mẹ để có những mùa bội thu.

19 tuổi, tôi rời quê hương về Thủ đô với khí thế hừng hực của tuổi trẻ và quyết tâm học tập để mở cánh cửa tương lai cuộc đời. Thời sinh viên của tôi tiếp tục gắn bó với màu xanh nhưng không phải sắc xanh của núi đồi, cỏ cây, mà đó là màu xanh tình nguyện. Mỗi khi được khoác lên mình chiếc áo xanh ấy, tôi tự hào mang những niềm vui, niềm hạnh phúc sẻ chia đến với mọi người. Đó là những lần trao “Mùa xuân yêu thương” đến với những gia đình khó khăn; mang “Mùa đông ấm” đến với những em nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những sĩ tử trước ngưỡng cửa tương lai.

Cứ thế, thời sinh viên của tôi qua đi ngập tràn những dấu ấn đẹp dưới màu áo tình nguyện. Tốt nghiệp ra trường, điều tôi mong muốn nhất là được làm việc trong môi trường quân đội, được khoác lên mình màu xanh áo lính để được cống hiến sức trẻ bằng bầu nhiệt huyết thanh xuân. Sự nỗ lực và cố gắng của tôi đã được đền đáp. Ngày chính thức nhận nhiệm vụ, trong tôi ngập tràn cảm xúc. Và giây phút ấy tôi đã thầm tự hứa, bản thân mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để tiếp nối truyền thống của thế hệ những người đi trước, của gia đình và quê hương thân yêu.

NGỌC LÂN