Đường đến bãi tập gập ghềnh theo nhịp bước quân hành. Từ doanh trại, chúng tôi vòng sang xóm núi, băng qua cánh đồng, rồi lại ngược lên dốc cua khúc khuỷu. Bụi đất đỏ mờ bám đầy quân phục. Hàng quân kéo dài uốn lượn theo từng cung đường. Chỉ có màu xanh áo lính hòa sắc cùng cỏ cây, đất trời. Khi chúng tôi đến điểm cao đã thấy thầy giáo đứng đợi ở đó. Thầy mái tóc pha sương, cặp kính đeo trễ nhưng trông vẫn quắc thước trong bộ quân phục rằn ri. Sau những năm tháng lăn lộn nơi chiến trường, thầy lại về với mái trường trao truyền kinh nghiệm, giảng dạy chiến thuật cho các thế hệ đi sau.

Đơn vị tôi được thầy giảng khoa mục đại đội tiến công địch ở địa hình rừng núi. Là một cựu chiến binh nên thầy có nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu, giảng đến đâu thầy lấy ví dụ để phân tích chứng minh. Chính vì vậy, những giờ học của thầy luôn sinh động, hấp dẫn. Qua từng câu chuyện, chúng tôi phần nào hiểu hơn về những khó khăn gian khổ, ác liệt trong chiến đấu. Người chiến sĩ khi cầm súng không chỉ sử dụng thành thạo vũ khí trang bị mà còn phải giỏi chiến thuật, biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Mỗi tình huống chiến thuật thầy đưa ra, chúng tôi trao đổi sôi nổi, từng đồng chí lại có cách xử trí của riêng mình.

Sau những bài học lý thuyết, thầy chuyển sang dạy thực hành. Từ công tác chuẩn bị đến kết thúc chiến đấu đều được tiến hành cụ thể, tỉ mỉ. Bước vào tập bài, chúng tôi tham gia hăng hái, sôi nổi hơn. Từng phân đội bắt đầu cơ động chiếm lĩnh trận địa, tiến hành mở cửa đánh chiếm đầu cầu. Khi cửa mở thông, bộ phận đột kích thọc sâu làm chủ trận địa. Tuy là “tập trận” nhưng các bộ phận luyện tập nghiêm túc theo từng tình huống dưới sự đạo diễn của thầy. Có những tình huống phát sinh, thầy yêu cầu chúng tôi phải xử trí linh hoạt, kịp thời. Các thử thách thầy đưa ra, những người lính trẻ đều cố gắng vượt qua.

Khi đứng trên trận địa hưởng trọn niềm vui “chiến thắng”, chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi. Từ trên điểm cao lộng gió phóng tầm mắt ra xa, chúng tôi được ngắm nhìn cảnh sắc núi non điệp trùng xen với làng mạc dưới thung lũng. Thầy kể rằng những năm chiến tranh, chính nơi núi đồi này bao lớp người đã đồng tâm hiệp lực, xây dựng hệ thống hầm hào công sự liên hoàn trở thành chiến lũy ngăn bước quân thù. Giữa màu xanh trùng điệp ấy có những đồng chí đã nằm lại nơi Đất Mẹ để cho hàng thông thêm xanh, các em được tiếp bước học hành. Nghe thầy kể, chúng tôi thêm trân quý từng vạt cỏ, rừng cây, từng con suối, đỉnh đồi đã thấm máu cha ông. Cũng từ lớp học dưới rừng thông xanh này, tôi hiểu sâu sắc hơn khẩu hiệu hành động “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, để từ đó thêm quyết tâm trong học tập, luyện rèn.

VŨ DUY